đi!”
Tôi nắm cái va li của bà ta, bà ta nắm chặt lấy nó, hai người chúng tôi
giằng co qua lại một lúc. Bà ta mang giày cao gót, tôi mang đôi dép kẹp
bình thường, nên lực có thế hơn bà ta rất nhiều, cái va li rốt cuộc cũng bị tôi
giằng được, bà ta đứng không vững, té ngồi xuống đất.
Mẹ kế của tôi lập tức khóc lóc om sòm nhặng xị cả lên, “Thẩm Hải Sinh,
anh xem con gái của anh kìa, dám đánh cả người lớn!”
Ba tôi bị ánh mắt sắc lạnh của tôi quét qua, không dám nói tiếng nào, chỉ
có thể cẩn thận đi qua đỡ mẹ kế dậy, “Gương là dành cho con gái dùng,
Dương Huy là con trai, không có dùng đến, trả lại cho Tiểu La đi!”
Mẹ kế tức giận, vừa mắng vừa đánh: “Thối lắm! Một căn nhà rách nát, có
thứ đáng giá, anh nói tôi trả thì tôi phải trả sao? Tôi nói cho anh biết, đừng
có mơ!”
Tôi mặc kệ bọn họ, lấy cái va ly ném lên đất, ngồi xổm xuống, mở nắp va
li ra, bắt đầu tìm kiếm cái gương đồng.
“Bốp” một tiếng, một cái tát mạnh mẽ đánh lên mặt tôi. Tôi bị đánh có
chút bất ngờ, liền ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Thẩm Dương Huy. Sức
lực của Thẩm Dương Huy, tuy không thể so với mấy đứa con trai trưởng
thành, nhưng lực cánh tay giáng xuống cũng không phải nhẹ, tai trái của tôi
chỉ toàn nghe được tiếng ong ong, trong lúc nhất thời không thể đứng lên
nổi.
Không đợi tôi kịp phản ứng, nó dùng sức đẩy tôi ra, giằng lại cái va li,
nhanh chóng kéo khóa kéo, nắm chặt ở trong tay.
Tôi chỉ đề phòng mẹ kế và ba tôi, lại quên mất còn có một Thẩm Dương
Huy, bọn họ là một nhà “Ba cái miệng”. Thẩm Dương Huy mười bốn tuổi
đã cao 1m 70, lúc nó tươi cười còn có thể nhìn ra vài phần tính cách trẻ con,