Tôi vẫn cho rằng thế giới này không tồn tại vĩnh hằng, nếu không phải là
vĩnh hằng, thì vũ trụ vĩnh hằng chính là —tất cả mọi thứ trên đời này đều sẽ
biến mất theo thời gian.
Cho dù đó là một đoạn tình cảm, hay một lời thề; là một ngọn núi, hay
một khoảng biển; thậm chí là địa cầu của chúng ta, mặt trời chiếu rọi chúng
ta mỗi ngày, hay tất cả vũ trụ này, chỉ cần có đủ thời gian, đều sẽ có chung
một kết cục chính là biến mất.
Nếu ngay cả mặt trời, vũ trụ tưởng như vĩnh hằng gì gì đó, đều cũng có
thể biến mất theo thời gian, vậy đoạn tình cảm nhỏ bé không đáng nhắc tới
của tôi tính là gì chứ?
Tôi tin tưởng, chỉ cần tôi có đầy đủ thời gian, tôi sẽ khiến nó biến mất
hoàn toàn.
Tuy tôi muốn đem hết tình cảm nảy sinh trong lòng này xóa sạch, nhưng
không định đuổi Ngô Cứ Lam đi, không chỉ vì tôi đã hứa giúp hắn vượt qua
những ngày tháng không vui, mà còn bởi vì hắn làm việc chưa có phạm
chút sai lầm nào. Tôi thích hắn, chính là lỗi của tôi, không thể vì sai lầm
của mình mà đi trừng phạt người khác.
Tôi quyết định thực hiện theo cách ôn hòa nhất, đó là gây bất hòa với
Ngô Cứ Lam, làm nhạt đi tình cảm của bản thân.
Trước hết, tôi bắt đầu phát tiền lương cho hắn. Bởi vì Ngô Cứ Lam kiêm
nhiều chức, nhất định lương sẽ cao hơn người giúp việc bình thường, một
tháng bao ăn bao ở, tôi tính toán đưa cho hắn hai ngàn năm trăm đồng. Về
vấn đề tiền bạc, tôi rất rõ quan hệ của tôi và Ngô Cứ Lam là quan hệ chủ
thuê và người làm, bất cứ chuyện gì cứ thanh toán sòng phẳng là xong.
Thêm nữa, tôi nói chuyện với hắn không còn tùy ý như trước. Mọi việc
đều dùng “Xin lỗi”, “Làm phiền”, ”Cảm ơn”, cố gắng hết khả năng lễ phép
khách sáo nhất có thể. Tôi biết cách này là cách “giết người không thấy