không dám yêu, một khi đụng đến sự thật, liền lập tức lùi bước.
Nhưng tối nay, đột nhiên tôi phát hiện, tôi và những đứa con gái tôi đã
từng căm ghét đó không có gì khác nhau, đối mặt với sự thật “Gạo, củi,
dầu, tương, giấm, muối, trà” (6.3) ở trước mắt, tôi thậm chí ngay cả dũng
khí bắt đầu cũng không có! Cẩn thận tính toán cho tương lai, thì có gì sai
chứ?
(6.3) Gạo, củi, dầu, tương, giấm, muối, trà: ý nói những điều vụn vặn
nhưng cần thiết trong cuộc sống.
Tôi vô lực tựa vào cửa sổ, cảm thấy lồng ngực như bị đè ép không chịu
nổi, vì Giang Dịch Thịnh, cũng vì chính bản thân mình.
Tôi suy nghĩ lung tung, do dự trong chốc lát, liền đứng dậy.
Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, tôi rón ra rón rén đi xuống lầu, biết rõ lúc này Ngô
Cứ Lam đã ngủ, tôi thật sự không hiểu suy nghĩ của mình, nhưng lại khó
ngăn được cảm xúc của bản thân, rất muốn đến gần hắn, cho dù chỉ đứng
nhìn ở cửa.
Khi tôi đến bên ngoài thư phòng, thì phát hiện thư phòng không có đóng
cửa.
Tôi chần chừ một thoáng, liền đi vào.
Cửa sổ thư phòng cũng không đóng, bên ngoài ánh trăng sáng tỏ như
thủy ngân tan chảy, tràn vào phòng, làm cho khắp phòng không có một chỗ
tối. Cách cái tủ trưng bày cổ, tôi lờ mờ nhìn thấy chiếc giường trống rỗng,
dường như không có ai ngủ trên đó.
“Ngô Cứ Lam?”
Tôi gọi một tiếng, không có ai trả lời.