“Không có.”
“Anh ấy đã về nhà?”
“Không có. Em đang ở đâu, anh và Giang Dịch Thịnh…”
Chu Bất Văn nói mấy câu tiếp theo, tôi hoàn toàn không có nghe thấy.
Tay của tôi vô lực rũ xuống, cả người giống như bị rút đi hồn phách, ngơ
ngác nhìn sóng biển ở xa xa chốc lát lại vỗ vào đám đá ngầm, vỡ ra thành
vạn đóa hoa bọt biển màu trắng xóa.
Ý nghĩ “Rốt cuộc tôi không tìm được Ngô Cứ Lam”ở trong đầu giống
như một cái thòng lọng, đang siết chặt vào cổ họng của tôi, khiến tôi cơ hồ
không thể thở được, lồng ngực vừa căng vừa đau, giống như lập tức sẽ chết
đi.
Đột nhiên, trong màu xanh của trời và biển, xuất hiện một bóng dáng
quen thuộc.
Ngô Cứ Lam một thân áo trắng quần đen, từ đám đá ngầm, chậm rãi
hướng về phía tôi đi tới.
Tôi giống như một kẻ đang nằm mơ, ngây ngốc nhìn hắn, cho đến khi
hắn dừng lại trước mặt tôi.
Tôi dụi dụi mắt, xác định đây không phải là ảo giác, liền mạnh bước đi
qua, hoàn toàn quên dưới chân không phải là con đường bằng phẳng, mà là
từng khối đá ngầm nhấp nhô lởm chởm.
Một bước vào khoảng không, mắt thấy sắp ngã mạnh xuống, thì một đôi
tay vững vàng nắm được cánh tay của tôi tôi, kéo tôi tới chỗ đá ngầm cao.
Tôi giống như nắm được cái phao cứu sinh, lập tức cầm cổ tay của hắn,
khàn giọng nói: “Thật xin lỗi! Thật xin lỗi…”