nữa. Khi hắn đi ra mở cửa, ý bảo tôi nên rời khỏi, tôi cũng lập tức không
quay đầu lại mà chạy trối chết.
Hậu quả chính là ——
Mấy ngày nay tôi cứ khổ sở suy nghĩ, “Tôi biết rồi” rốt cuộc là loại kết
quả nào?
Đồng ý sao? Đương nhiên không phải!
Từ chối sao? Biểu tình của hắn lúc ấy lạnh lùng, ánh mắt sâu thẳm,
dường như thật sự…
Sau nhiều lần tự hỏi, tôi tình nguyện coi “Tôi biết rồi” thuộc loại kết quả
thứ ba——không đồng ý, cũng không từ chối.
Chuyện cho tới bây giờ, khi suy nghĩ lại, tôi mới phát hiện mình mãi lo
nghĩ quả thật buồn cười, tôi rối cứ rắm suy xét có nên thích Ngô Cứ Lam
hay không, mà hoàn toàn quên lo lắng người ta có thích tôi hay không.
Ngô Cứ Lam là loại người khi nghèo túng đến nỗi quần áo tả tơi, mà còn
có thể khó chịu chuyện tôi nấu cơm khó ăn! Đối với tình cảm của mình
khẳng định chỉ biết càng khó chịu, điều này tôi thật sự tin tưởng mình nghĩ
đúng!
Chu Bất Văn nói cho tôi biết, công việc của anh ấy có chút trục trặc, cần
gấp rút về nhà giải quyết.
Tôi không biết là thật hay giả, nhưng anh ấy có thể rời khỏi đây, như vậy
càng tốt. Dù sao, sau khi thổ lộ và bị thổ lộ, cho dù hai người đều muốn giả
vờ như không có việc gì xảy ra, thì vẫn luôn có chút ngượng ngùng khó nói,
đây không phải là chuyện có thể dùng lý trí vượt qua, chỉ có thể để thời
gian tự nhiên làm phai nhạt đi.