Tôi nhìn chăm chú vào tờ giấy một lúc lâu, không phải nội dung của lời
nhắn có gì đặc biệt, mà là chữ viết của hắn, ngay ngắn thẳng tắp, khí thế
hiên ngang, so với bảng chữ cái làm mẫu còn đẹp hơn gấp bội. Bất quá,
ngay cả đàn cổ hắn còn có thể làm được, chữ viết đẹp hơn bình thường một
chút cũng không có gì ngạc nhiên.
Tôi nhìn cái đàn cổ đang đặt trong thư phòng, biết hắn không phải mang
đi bán, nên cũng yên tâm.
Tôi vừa làm vật phẩm trang sức, vừa ngồi chờ Ngô Cứ Lam. Đợi đến xế
chiều, Ngô Cứ Lam còn chưa về, ngược lại Giang Dịch Thịnh cùng vài
người bạn đến “mua” đàn cổ.
Tôi mang đàn cổ đặt trên bàn trà ở phòng khách, Giang Dịch Thịnh cùng
mấy người bạn vây quanh cây đàn vừa xem, vừa bàn luận. Đừng nói, mỗi
người nhìn qua đều có chút kỳ lạ, tác phong khá khác thường, rất giống như
cổ nhân đang ngắm đàn.
Một tiên sinh họ Đới mắt đeo gọng kính cổ màu đen, chân mang giày vải
màu đen, cách ăn mặc toát ra khí chất “nho sinh đạo giáo”, hỏi: “Cây cổ
cầm này, Thẩm tiểu thư bán bao nhiêu tiền?”
Tôi nói: “Hơn một ngàn. Tôi xem trên taobao, giá của loại đàn này dao
động từ năm trăm đến hai ba ngàn, tôi xem giá trị của nó nên định giá như
vậy, nếu nhiều hơn nữa thì hơi quá.”
Đới tiên sinh nói: “Xin tiểu thư cho giá thật, tôi rất muốn mua nó.”
Đồ của Ngô Cứ Lam làm thật sự có người thưởng thức sao?!
Đối với đồ bán được tôi hẳn là phải vui vẻ, nhưng lại không chút do dự
nói: “Không bán, tôi muốn giữ lại.”