xiết. Ai nấy cũng đều lộ ra vẻ thỏa mãn, cảm thấy buổi tối hôm nay tuyệt
đối đáng giá vượt mức mong đợi.
………………………….
CÁ NGỪ VÂY XANH ĐẠI TÂY DƯƠNG
MỘT MÓN “NGƯ KHOÁI”
Chờ khách khứa ra về, quét dọn vệ sinh sạch sẽ, cũng đã hơn 10 giờ đêm.
Sau khi tắm táp xong, tôi ngồi xếp bằng trên ghế sa lon, nhìn chằm chằm
vào hơn hai vạn đồng đến ngẩn người.
Tôi không có thuê nhà, cũng không vay mượn tiền của người khác, nếu
chỉ có chi dùng, thì số tiền này đủ cho phí sinh hoạt trong một năm.
Mấy hôm trước, tuy rằng tôi đồng ý với Ngô Cứ Lam không hỏi mượn
tiền Chu Bất Văn, cũng tự nói với chính mình phải tin tưởng Ngô Cứ Lam,
nhưng cho dù thế nào, tôi cũng không ngờ hắn lại có thể giải quyết chuyện
“khủng hoảng kinh tế” của chúng tôi nhanh đến như vậy.
“Cốc cốc” có tiếng gõ cửa vang lên, tôi vội vàng sửa sang lại quần áo đầu
tóc, liền nói: “Mời vào.”
Ngô Cứ Lam bưng một cái khay bước vào, trên khay là hai bát cơm rượu
trôi nước, hắn đặt trên bàn, “Tối nay cô đã vất vả tiếp đón khách khứa, chắc
chưa ăn được no, tôi có làm một chút thức ăn khuya.”
Hắn chưa nói dứt lời, tôi liền cảm thấy đói bụng, “Anh không phải cũng
giống vậy sao? Cùng ăn nhé?”
“Được.” Ngô Cứ Lam ngồi xuống bên cạnh cái bàn.