Tôi lê đôi dép đi qua ngồi phía đối diện với Ngô Cứ Lam, khoái chí bưng
bát lên ăn, “Hôm nay vất vả cho anh quá, số tiền này…” Tôi chỉ vào sấp
tiền trên ghế sa lon, “Anh định làm gì? Gửi ngân hàng…” Tôi nghĩ tới
chuyện hắn không có giấy tờ tùy thân, hình như không mở được tài khoản
ngân hàng.
“Là của cô, cô tự lo liệu đi.” Ngô Cứ Lam tùy ý nói.
Tôi thiếu chút nữa bị cái bánh trôi nhỏ xíu làm nghẹn chết, từ lúc nào
người làm không chỉ giúp chủ làm việc, mà còn muốn đưa tiền lại cho chủ
nữa vậy?
Tôi buông cái bát xuống, ho khan vài tiếng, nói: “Anh đưa tiền hết cho
tôi? Đó là tiền anh kiếm được mà, tôi chẳng làm gì cả.”
Ngô Cứ Lam hơi hơi nhíu mày, giống như đang khổ sở lo nghĩ một cái lý
do. Hắn nói: “Cô không am hiểu việc kinh doanh, đưa cho cô, để cô khỏi
phải chạy đi vay tiền của người khác.”
“A! Tôi mà không hiểu chuyện kinh doanh sao? Chẳng lẽ anh cũng biết
nhà trọ của tôi không thể kiếm ra tiền?”
“Trước ngày hôm nay quả thật là không thể, nhưng từ ngày mai chắc
chắn có thể.”
“Ý gì đây? Anh nói rõ một chút!”
Ngô Cứ Lam bất đắc dĩ nói: “Muốn kinh doanh nhà trọ, cái thứ nhất là
địa điểm, nhà trọ của cô địa điểm không thuận lợi. Nếu địa điểm không tốt,
thì cái thứ hai là phải có gì đó đặc sắc, hoặc là có chút tiếng tăm. Chỉ cần đủ
danh tiếng, thì cho dù giao thông không thuận tiện người ta cũng có thể
chấp nhận được. Đằng này cô chỉ chụp đi chụp lại có bấy nhiêu hình ảnh
đó…”