chắn về lâm sàng, đã tận mắt thấy máu tươi và người chết nhiều lần mới có
thể làm được, cũng không phải chỉ cần luyện tập dăm ba tháng là có thể.”
Lời nói của Giang Dịch Thịnh, đều giống như những gì tôi suy đoán, tôi
nhẹ nhàng “Vâng” một tiếng, tỏ vẻ đồng ý.
“Kỹ thuật ‘cắt cá’ của Ngô Cứ Lam tối hôm nay, em cũng đã tận mắt
chứng kiến, cho dù là công phu tu luyện mười năm, căn bản cũng không
làm được! Nếu em không tin, anh có thể tìm một đầu bếp chuyên nghiệp
đến để em hỏi rõ.”
“Em tin!”
“Còn nữa, hắn còn biết đánh đàn cổ. Đánh được đàn cổ đương nhiên
không có gì lạ, anh cũng đánh được đàn nhị! Nhưng còn làm ra đàn nhị thì
sao? Hắn có thể lấy một khối gỗ tùy tiện nhặt được ở bờ biển về làm đàn
cổ. Hôm nay buổi tối anh nghe hắn khảy đàn xong, liền biết được cây đàn
cổ này làm chắc chắn không tệ, âm sắc có thể nói là hoàn mỹ, hắn đánh đàn
cũng rất hoàn mỹ. Có thể nói, cho dù là làm đàn hay đánh đàn, Ngô Cứ
Lam đều hơn hẳn các bậc tiền bối khác. Tiểu La, em hỏi bản thân em một
chút, mấy thứ đó có bình thường hay không?”
Tôi không phải là kẻ ngốc ngây thơ không biết gì, cũng không phải
không biết trên đời này không có chuyện thần tiên, đương nhiên tất cả đều
không bình thường.
Tôi nhìn Ngô Cứ Lam, hoảng sợ nghĩ, có nhiều chuyện Giang Dịch
Thịnh cũng không biết, nếu hắn biết, khẳng định sẽ càng nói không bình
thường.
Ngô Cứ Lam ăn xong viên trôi nước cuối cùng trong bát, hắn buông cái
bát xuống, ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn tôi. Trực giác nói cho tôi biết, hắn biết
rõ Giang Dịch Thịnh đang nói cái gì.