Tôi xấu hổ, “À…đúng là có như vậy, nhưng phòng lớn quá cũng không
tốt, có người đứng ở góc phòng chắc cũng không biết.”
Ngô Cứ Lam nói: “Tôi ở ngay phòng kế bên, thính giác của tôi rất nhạy,
có chuyện gì chắc chắn sẽ biết, em có thể an tâm đi ngủ.”
“Em biết rồi!” Tận mắt chứng kiến “thân thủ” của hắn tối nay, tôi hoàn
toàn tin tưởng vào hắn, không chỉ là hai trên trộm, chỉ sợ hai đặc công được
huấn luyện bài bản, hắn cũng có thể thoải mái khống chế.
Sau khi tắm rửa một cách nhanh chóng, tôi lên giường nghỉ ngơi. Bởi vì
biết Ngô Cứ Lam ở cách đó không xa, tuy đã trải qua một trận sợ hãi, tôi
cũng không còn chút e ngại, nằm trên giường không bao lâu thì ngủ thiếp
đi.
Sáng sớm, sau khi rời giường, tôi phát hiện Giang Dịch Thịnh đã ở trong
sân. Hắn vừa ăn điểm tâm, vừa nhìn Ngô Cứ Lam làm việc.
Tôi mang đôi dép kẹp, lẹp xẹp đi xuống lầu, múc một bát cháo, ngồi bên
cạnh Giang Dịch Thịnh, gia nhập vào “hàng ngũ nhìn ngó”.
Ngô Cứ Lam đang làm một cái bảng hiệu khác, nó được điêu khắc hoa
văn gợn sóng, so với tấm biển trước kia đẹp hơn rất nhiều. Tôi và Giang
Dịch Thịnh đều rất bình tĩnh, đối với một người mà ngay cả đàn cổ cũng
làm được, thì thứ nhỏ bé này thật sự không đáng để nhắc tới.
Giang Dịch Thịnh nhìn thấy hắn đã làm gần xong, liền buông bát cháo
xuống, chạy vào thư phòng, tự giác chủ động lấy giấy và bút mực, chuẩn bị
viết chữ. Lần trước, bốn chữ “Nhà trọ Ốc Biển” là do hắn viết. Lúc còn học
trung học, tác phẩm thư pháp của Giang Dịch Thịnh giành được giải thưởng
hạng nhất ở trên đảo, tuy rằng đã nhiều năm không có luyện tập, nhưng mỗi
lần hắn khai bút đều “chủ yếu là có viết” là đã hơn tôi gấp trăm lần.