Tôi vốn có chút khẩn trương, nhưng mặc kệ cảnh sát hỏi cái gì, hai tên
trộm cũng đều gật đầu thừa nhận, nhìn qua có chút hồ đồ, đại khái bọn
chúng cảm thấy dù sao cũng bị bắt rồi, cái gì khác cũng không quan trọng.
Bởi vì sự việc xảy ra đơn giản, trộm cũng bị bắt tận tay, không có người
nào bị thương, trong nhà cũng không có mất đồ vật gì. Cảnh sát làm xong
thủ tục điều tra, liền mang theo hai tên trộm rời khỏi.
Khi ra khỏi cửa, hai vị cảnh sát cẩn thận hơn một chút, nhìn lên mái hiên
của cổng sân vườn, rồi lại nhìn tấm bảng hiệu rơi trên mặt đất, cảm thán
nói: “Thì ra có bảng hiệu rơi xuống thật!”
Chờ cảnh sát đi khỏi, tôi vội vàng mở miệng nhanh hơn Giang Dịch
Thịnh: “Khuya lắm rồi, tất cả mọi người nghỉ ngơi đi! Mặc kệ xảy ra
chuyện gì, ngày mai hãy nói.”
Giang Dịch Thịnh hiểu được thái độ của tôi, hắn lập tức nuốt mấy điều
nghi vấn trở lại, ngáp một cái nói: “Ngủ ngon!” Sau đó lay động đi ra khỏi
nhà.
Tôi khóa cổng và cửa nhà lại thật kỹ, xoay người đi lên lầu. Vừa đi, vừa
cảm thấy trong lòng có chút hoảng sợ, tôi quay đầu lại nói với Ngô Cứ
Lam: “Tối nay anh có thể ngủ bên cạnh phòng của tôi không?”
“Được.” Ngô Cứ Lam cùng tôi đi lên lầu, đưa tôi đến tận cửa phòng,
“Yên tâm đi, không có ai trốn trong tủ quần áo, hay ở dưới gầm giường cả,
tôi đã kiểm tra toàn bộ rồi, cam đoan một con chuột cũng không có.”
Tôi “xì” một tiếng bật cười, thần kinh căng thẳng nãy giờ bỗng chốc thả
lỏng, “Sao anh đoán được em sẽ lo lắng này nọ?”
“Chẳng lẽ phim truyền hình em hay xem đều không phải diễn như vậy
sao?” Ngô Cứ Lam tỏ ra bộ dáng “chuyện này mà còn khó đoán sao”.