Tôi run run thanh âm, nói: “Ngô Cứ Lam, Anh đã hứa với em rồi, đã hứa
rồi!”
Ngô Cứ Lam không nói lời nào.
“Ngô Cứ Lam, anh, anh… Có phải nhìn thấy em chết, anh mới đến ôm
em không?”
“Em đang rất lạnh, chúng ta về thôi!” Ngô Cứ Lam xoay người muốn rời
khỏi.
Tôi không chút do dự hướng về phía biển nhảy xuống, thân người đã đến
giữa không trung, Ngô Cứ Lam nhảy lên, nhanh như chớp ôm lấy tôi, trên
không trung lộn vài vòng, vững vàng đáp xuống phiến đá ngầm.
Hắn vừa định buông tay, tôi nói: “Em sẽ còn nhảy nữa! Nhưng anh có thể
lựa chọn không cứu, để em chết đi cho rồi!”
Ngô Cứ Lam bị tôi chọc tức, liền nở nụ cười, “Thẩm La, tôi chưa từng
thấy cô gái nào da mặt dày như em!”
“Bây giờ thấy rồi, cũng chưa muộn!”
Ngô Cứ Lam cất giọng lạnh như băng, nói: “Đáng tiếc, cho tới bây giờ
chỉ có tôi uy hiếp người khác, không có người khác uy hiếp được tôi! Em
muốn nhảy thì cứ nhảy đi, dù sao người chết đuối cũng là em, không phải
tôi!” Ngô Cứ Lam buông tôi ra, xoay người bước đi.
Tôi dõi theo bóng dáng của hắn trong chớp mắt, sau đó xoay người nhảy
vào lòng biển.
Lúc nhảy xuống, tuy rằng tôi đã chuẩn bị cho mình đủ loại tâm lý, nhưng
bản năng sợ hãi đối với nước đã hòa nhập xương cốt, cơ thể vừa chìm vào
nước, liền không khống chế được, bắt đầu co rút, giống như một tảng đá