Những lời này, là do tôi một mực ép hắn nói ra! Nhưng nếu đã không còn
mặt mũi tiến tới rồi, tôi chẳng có lý do nào sẽ buông tay!
Tình cảm của nam nữ trưởng thành khi bắt đầu đều đã có chút hoài nghi
không xác định rõ ràng, bởi vì chúng ta đã sớm tin tưởng “Chân ái vô địch”
hay “Từ nay về sau, hoàng tử cùng công chúa sẽ bên nhau hạnh phúc mãi
mãi”. Có chút hoài nghi và không xác định rõ là chuyện bình thường, đó là
thái độ mà chính mình phải tự chịu trách nhiệm, cho nên mới phải nói lời
yêu và kết hợp với nhau, nói tới nói lui, hợp xuôi hợp ngược, một chút hiểu
biết, một chút phán đoán, một chút tin tưởng, thậm chí có cả một chút thỏa
hiệp, một chút bao dung, đấy mới chính là tình yêu của tuổi trưởng thành.
Tôi mới sống được có 26 năm, mà đã tràn ngập bi quan và không tin
tưởng đối với cái thế giới này. Ngô Cứ Lam lớn hơn tôi rất nhiều, chuyện
trải qua so với tôi dĩ nhiên phức tạp hơn nhiều, tôi chấp nhận hắn có hoài
nghi và không xác định nhiều hơn một chút. Chỉ cần hắn còn thích tôi, tất
cả đều có thể giải quyết, chúng tôi có thể từ từ hiểu nhau, từ từ kết thân,
khiến cho thời gian đánh tan đi hoài nghi và không xác định.
Tôi ngồi xuống bên cạnh Ngô Cứ Lam, nhẹ nhàng gọi một tiếng “Ngô
Cứ Lam”, cho thấy tôi có điều muốn nói.
Ngô Cứ Lam đóng sách lại, bỏ quyển sách lên bàn, bình tĩnh nhìn về phía
tôi.
Tôi thử cầm tay của Ngô Cứ Lam. Hắn không có né tránh, nhưng cũng
không đáp lại, ánh mắt trầm tĩnh, thậm chí có thể nói là lạnh lùng nhìn tôi,
giống như rõ ràng biểu lộ —— đối với hắn mà nói, đừng nói là chút rung
động, thậm chí ngay cả chuyện phức tạp gây phiền muộn cũng không khiến
hắn có chút phản ứng.
Nếu đổi lại là cô gái khác, chỉ sợ đã xấu hổ che mặt chạy đi, nhưng tôi…
Dù sao cũng không phải là lần đầu tiên bị mất mặt!