Tôi dùng ngón trỏ và ngón giữa nhẹ nhàng gõ lên lòng bàn tay của hắn,
hắn vẫn không có phản ứng, tôi vẫn gõ lên gõ xuống, gõ này gõ này, gõ này
gõ này… Ngô Cứ Lam nắm lại bàn tay của tôi, ngăn tôi không làm cái trò
trêu chọc không ngừng kia nữa.
Trong lòng tôi mừng thầm, trên mặt vẫn nghiêm trang nói: “Đêm còn dài,
lại không có lòng dạ nào đi ngủ, chúng ta nói chuyện phiếm đi!”
“Nói cái gì?”
“Nói gì cũng được, ví dụ như chuyện của anh, còn nếu như anh có hứng
thú chuyện của em, thì em sẽ ‘tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn’ (10.3)”
(10.3) Tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn: có nghĩa là biết thì nói, không
biết thì thôi.
Ngô Cứ Lam hoàn toàn không ngờ tôi đã vậy mà còn quá nhanh không
thèm trốn tránh, quyết định đối mặt hết thảy. Hắn nhìn chằm chằm tôi trong
chớp mắt, sau đó lạnh nhạt hỏi: “Em muốn biết cái gì?”
Tôi cố gắng tỏ vẻ không có việc gì, nói: “Tuổi của anh.”
Ngô Cứ Lam nói: “Tôi sống ở đáy biển, cái gọi là trong núi không có
ngày tháng, cách thức bọn em tính tuổi đối với tôi không có ý nghĩa.”
Tôi trầm mặc một lúc, hỏi: “Anh nói anh đã lên đất liền một lần là vào
năm 1838, ở Châu Âu. Vậy tổng cộng anh lên đất liền mấy lần?”
“Hiện tại là một lần, năm 1838 là một lần, còn lần đầu tiên nữa, tổng
cộng có ba lần.”
Coi như đơn giản! Tôi nhẹ nhàng thở ra, tò mò hỏi: Lần đầu tiên anh lên
đất liền, là khi nào?”
“Khai Nguyên năm thứ tám.” (10.4)