Tôi rơi lệ tự mắng mình: “Thật là đồ ngốc!”
Biết rõ là gạt người, vậy mà vẫn làm theo! Nếu ước nguyện với sao băng
có thể thành hiện thực, thì tất cả những người trên thế giới này không cần
phải vất vả làm việc, mỗi ngày mỗi tối đều nhìn lên trời chờ sao băng xuất
hiện để ước nguyện rồi!
Tôi nhìn những ngôi sao mà chảy nước mắt, một ý nghĩ trong đầu giống
như sao băng xẹt qua, cơ thể tôi lập từc cứng đờ.
“Nếu bạn muốn hiểu rõ một người, đừng lắng nghe những gì người đó
nói ra, mà hãy lắng nghe những gì người đó không nói ra.”
Tôi kinh ngạc đứng trong chốc lát, giống như vừa bừng tỉnh từ trong
mộng, vội vội vàng vàng lấy điện thoại ra.
Bản ghi chép lịch sử cuộc gọi, gần nhất là “Ngô Cứ Lam”, đã cách đây
hai tiếng đồng hồ.
Tôi run rẩy chạm vào tên của hắn, bấm điện thoại.
Tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên, tuy rất nhỏ, nhưng đang là
đêm tối tĩnh lặng, ngoại trừ tiếng sóng biển rì rào, chỉ có nó, âm thanh nghe
được càng rõ ràng trong trẻo.
Thì ra, không phải hắn không có trả lời, mà tôi đã không gọi hắn đúng
cách.
Hắn ở đây, thì ra hắn vẫn ở đây!
Trong phút chốc, sợ hãi, vui mừng, may mắn, bi thương, chua xót… Các
loại cảm xúc mãnh liệt kích động, làm cho đại não của tôi giống như nước
sôi trào, từng làn khói bốc lên, khiến tôi cảm thấy mờ mịt, buồn vui khó
phân biệt, vừa muốn cười to, vừa muốn khóc lớn.