Gọi mấy trăm lần, mấy ngàn lần, cổ họng của tôi rốt cuộc cũng bị tắt
nghẹn, không thể phát ra được tiếng nào nữa.
Trời biển mênh mông, vạn vật im lìm, không một chút âm thanh trả lời lại
tiếng gọi của tôi.
Đây là kết quả cuối cùng mà vận mệnh nói cho tôi biết, cũng là kết quả
tốt nhất!
Lòng tôi chết lặng, nước mắt tuông rơi đầy mặt, tôi ngẩng đầu lên, nhìn
về phía bầu trời ở trên cao.
Dày đặc vì sao, lấp lánh ánh sáng ngọc.
Qua lớp lệ mờ mịt trong mắt. Ngàn vạn ngôi sao phát ra hào quang lóng
lánh, dường như rất gần, tựa hồ vươn tay ra có thể có được chúng.
Thật giống với Ngô Cứ Lam! Xuất hiện sáng chói như vậy, thành những
ngôi sao sáng ngời chỉ dành riêng cho tôi, khiến cho vô vàn viên ngọc đều
ảm đạm không sắc thái. Nhưng tôi chỉ có thể nhìn, vĩnh viễn không thể có!
Tôi bị những ngôi sao làm mê hoặc, vươn tay ra, muốn ôm toàn bộ bầu
trời trên cao.
Đột nhiên, một ngôi sao băng xuất hiện, nhanh như chớp xẹt qua nửa bên
kia bầu trời, rồi biến mất dưới mặt biển.
Tôi căn bản không kịp tự hỏi đó có phải là sao băng ước nguyện hay
không, khi ánh mắt đuổi theo vệt sáng của nó, trong đầu chỉ có hiện lên một
ý niệm duy nhất: Tôi muốn có Ngô Cứ Lam!
Sau khi ngôi sao băng biến mất, tôi nhịn không được phát ra tiếng khàn
khàn nói một lần: “Ngô Cứ Lam!”
Không có ai trả lời.