điên, lấy hết sức lực kêu to, lần này đến lần khác, dường như đem toàn bộ
sinh mạng đều hao mòn trong tiếng gào thét đó.
Tôi biết sẽ không có người đáp lại!
Tôi biết rất rõ kết quả của lời thề này, nhưng vẫn muốn ép buộc chính
mình không từ bỏ!
Tôi hướng về biển rộng gọi tên hắn hết lần này đến lần khác, gào thét đến
khàn cả giọng, tự nói với bản thân đây chính là vận mệnh, tôi đã cố gắng
hết sức rồi.
Từ nay về sau, tôi sẽ chôn sâu đoạn tình này, cũng làm cho hắn nhận thấy
chúng tôi không hợp nhau.
Tôi sẽ nói cho hắn biết, tôi có thể từ bỏ, cũng có thể quên hắn, dù sao vũ
trụ đang vĩnh hằng này rồi sẽ bị diệt vong. Ngay cả một ngôi sao cũng có
thể biến mất, huống chi là một đoạn tình cảm? Xin hắn yên tâm rời khỏi
đây, tình yêu của tôi đối với hắn sẽ theo thời gian biến mất! Đây là quy luật
khách quan, vạn vật đều không thể làm trái!
Tôi tin rằng thời điểm tôi nói cho hắn biết nhất định sẽ rất chân thành,
cho dù hắn nhìn sâu vào đôi mắt tôi, hắn cũng sẽ tin, bởi vì những điều tôi
nói là sự thật, tuyệt đối không lừa gạt hắn.
Nhưng tôi sẽ không nói cho hắn biết, bởi vì đoạn tình này muốn biến mất
phải cần có thời gian!
Tình cảm của tôi đối với hắn nhất định sẽ biến mất trên thế giới này, bởi
vì, tôi cũng sẽ biến mất trên thế giới này!
“Ngô Cứ Lam! Ngô Cứ Lam! Ngô Cứ Lam…”