“Không có? Không có gì cả sao? Anh lớn như vậy thì phải có học chút gì
rồi chứ? Cho dù thành tích học tập không tốt, không thi đỗ, thì cũng nên
học một nghề nào đó…”
Nét mặt của hắn không chút thay đổi, bộ dáng trầm mặc không chút đổi
thay, lại giống như đang im lặng chế giễu tôi: Tôi đã nói rồi, cô còn vô
nghĩa như vậy?
Tôi phát điên lên, “Mấy năm nay anh dựa vào cái gì để sống? Xin ăn của
người già sao?”
Hắn không chút tức giận, nhíu mày, nói: “Tôi dựa vào sức lực của chính
mình để kiếm ăn.”
Được rồi! Chỉ cần không phải loại người lười biếng, hay vi phạm pháp
luật, kiếm tiền bằng sức lực cũng đang là một cái nghề. Tôi do dự chần chừ,
chậm chạp không nói gì thêm, hắn cũng không tỏ ra nóng nảy, vẫn im lặng
như vậy đứng dưới ánh nắng mặt trời, tùy ý để cho xúc cảm và lý trí của tôi
tự đấu đá với nhau.
Tôi nhíu mày một lúc, cắn môi thêm một lúc nữa, ước chừng lo lắng suy
nghĩ đến 10 phút, mới thử hỏi: “Anh có muốn ở lại đây làm việc cho tôi
không? Làm việc nhà, nấu nướng, còn về phần tiền công… Để xem biểu
hiện của anh thế nào, lúc đó hãy tính.”
Vừa rồi, lúc còn đang do dự, tôi vẫn có cảm giác chính mình sẽ lâm vào
tình cảnh khó xử, nhưng kết quả lại phát hiện mình nhất định là kẻ có lòng
nhân từ nhất thế giới.
Hắn im lặng, tôi lo lắng, nhưng lại không biết mình lo lắng cái gì, cơ hội
tìm việc ở trên đảo rất hiếm gặp, hiện tại hắn nghèo đến như vậy, chẳng lẽ
không nên ôm chân tôi cảm ơn rối rít hay sao?
Rốt cuộc hắn gật đầu, “Được!”