Hắn xoay người, giống như lúc nãy, lê từng bước đi tới, tuy không được
thoải mái, nhưng tuyệt đối không có chút do dự, tôi nhịn không được dõi
theo bước chân của hắn, liền nhớ đến con đường đá lởm chởm gồ ghề ở
ngoài kia.
“Này… Đứng lại!”
Hắn quay lại nhìn tôi, nét mặt vẫn y như cũ không chút thay đổi, dáng vẻ
cũng chẳng chút đổi thay.
Tôi đi đến mái hiên ở trong sân, lấy lên đôi dép kẹp đã phơi nắng từ nãy,
đặt xuống cạnh chân của hắn, “Chỉ là đôi dép cũ, anh đừng chê, mang vào
đi!”
Hắn nhìn chằm chằm đôi dép trong chốc lát, hiếm khi nghe được hắn tự
động mở miệng, thế nhưng lại là câu yêu cầu: “Tôi muốn rửa chân một
chút, có được không?”
“À… Có thể, anh đi theo tôi.”
Tôi đến góc nhà bếp, lấy cái ống nhựa đưa cho hắn. Sau khi mở vòi nước,
tôi ngượng ngùng nhìn hắn rửa chân, sau đó xoay người nhìn hướng khác.
Chốc lát sau, liền nghe hắn nói: “Được rồi.”
Tôi nhận lại cái ống nhựa, khóa vòi nước, ánh mắt nhìn lướt qua hai bàn
chân sạch sẽ của hắn, không còn tái nhợt và sắc đỏ của máu, mà thay vào
đó là những vết thương hồng nhạt nhìn cực kỳ chói mắt.
Hắn mang đôi dép vào, đi vài bước, nhìn qua rất vừa vặn.
“Cảm ơn.”
“Không cần cảm ơn, chỉ là đôi dép cũ ở trong nhà.”