Sau khi lên máy bay, tôi và Giang Dịch Thịnh mới phát hiện chúng tôi
được ngồi ở khoang hạng nhất.
Xa xỉ như vậy sao? Tôi và Giang Dịch Thịnh đều nhìn Vu Tịnh Tịnh.
Vu Tịnh Tịnh nói: “Đừng lo lắng, tiền là ông chủ của tôi chi trả, ông ấy
yêu cầu phải khiến cho hai vị khách đi đường xa cảm thấy thoải mái.”
“Ông chủ?”
“Chính là ông chủ của công ty đã nhận giúp Tiểu La bán hàng, ông ta
cũng cảm thấy hứng thú đối với hai đồ vật của cô, chắc chắn sẽ ra giá cao
để mua.”
Giang Dịch Thịnh hỏi: “Tại sao em gọi ông ta là ông chủ?”
Vu Tịnh Tịnh nhún vai, gia tộc của em làm công cho gia tộc bọn họ, em
muốn tiếp tục làm công cho ông ta, không gọi là ông chủ vậy nên gọi là
gì?”
Tôi ngạc nhiên hỏi: “Cô không phải là bác sĩ sao?”
Vu Tịnh Tịnh tự nhiên nói: “Vậy cứ coi như là kiêm thêm chức vụ đi!”
Tôi và Giang Dịch Thịnh hai mắt nhìn nhau, Vu Tịnh Tịnh cười nói:
“Đến New York rồi, hai người sẽ rõ.”
Tôi và Giang Dịch Thịnh lại nhìn nhau, không hỏi thêm gì nữa.
Mười mấy tiếng đi cùng, Giang Dịch Thịnh có người đẹp ở bên cạnh, nói
nói cười cười suốt dọc đường, rất là thoải mái vui vẻ. Tôi bởi vì vẫn canh
cánh trong lòng chuyện Ngô Cứ Lam “không để ý xa cách”, nên tâm trạng
vẫn không tốt lên được.