Vu Tịnh Tịnh cười cười, Giang Dịch Thịnh cũng không để ý tới lời trêu
chọc của tôi, hắn cầm lấy áo vest, nói: “Đi thôi!”
Vu Tịnh Tịnh bảo nơi ăn cơm không xa lắm, ở khu vực rất gần, ba người
chúng tôi liền quyết định đi bộ.
Tôi cố ý đi lùi lại phía sau, để cho Giang Dịch Thịnh và Vu Tịnh Tịnh đi
phía trước.
Đường phố lớn, người đi đường đông đúc qua lại không ngớt, các loại
giọng nói tiếng Anh cứ vang lên không ngừng, còn có một cặp tình nhân
đang làm những cử chỉ âu yếm, tôi lại nhớ đến người ở nhà, nhịn không
được lại lấy điện thoại ra.
Vừa hết một lượt đèn đỏ, Vu Tịnh Tịnh và Giang Dịch Thịnh qua ngã tư
đường, tiếp tục đi về phía trước, tôi thì bị chặn lại ở bên này ngã tư. Tôi
không có để ý, vừa lật xem mấy tấm ảnh chụp trên điện thoại chờ đèn đỏ,
vừa nghĩ lát nữa lúc ăn cơm sẽ lén chạy ra ngoài gọi điện thoại cho Ngô Cứ
Lam.
Đợi đến lúc đèn đỏ chuyển sang đèn xanh, khi ngẩng đầu lên, tôi phát
hiện mình không nhìn thấy Vu Tịnh Tịnh và Giang Dịch Thịnh. Tôi không
dám nhìn điện thoại nữa, nên cất điện thoại vào, vội vàng đi về phía trước,
đi qua ba con đường, vẫn không nhìn thấy bọn họ. Tôi quay trở lại, đi tới đi
lui xung quanh tìm mấy lần, nhưng vẫn như trước không nhìn thấy Giang
Dịch Thịnh và Vu Tịnh Tịnh.
May mắn thời gian còn sớm, người đi trên đường vẫn tấp nập qua lại,
khiến tôi không mấy khẩn trương, nhưng dù sao đây cũng là một nơi xa lạ,
tiếng Anh của tôi cũng không được tốt, nên trong lòng càng trở nên hoảng
sợ. Tôi lấy điện thoại ra, gọi cho Giang Dịch Thịnh và Vu Tịnh Tịnh. Điện
thoại của hai người đều không gọi được, không biết do tín hiệu có vấn đề,
hay lần du lịch quốc tế này căn bản không được thuận lợi.