Tôi bị câu “Thẩm La nhà chúng ta” kia của hắn làm cho mềm lòng,
không còn muốn ngang ngược nữa, tôi dùng nắm đấm, đấm nhẹ vào ngực
hắn, than thở: “Da mặt của em dày không phải do anh ép buộc mà ra sao?”
Hắn không cười nữa, nhẹ giọng nói: “Anh xin lỗi!”
Tôi sững sờ một chút, liền mỉm cười lắc đầu. Không cần phải xin lỗi, tất
cả đều là em cam tâm tình nguyện, giống như Kahlil Gibran đã từng nói, từ
trước đến nay, tình yêu không chỉ có ngọt ngào, đau khổ cũng là một phần
của tình yêu, nó khiến chúng ta hiểu rõ hơn chính mình, cũng khiến chúng
ta càng quý trọng những ngọt ngào đã từng có.
Ngô Cứ Lam nhìn thật sâu vào đôi mắt của tôi, nói: “Trước khi gặp em,
anh chưa từng có suy nghĩ tìm một con người làm bạn. Suy cho cùng, trong
mắt của con người, anh là một quái vật kỳ dị, khi chưa biết rõ thân phận của
anh, có lẽ bọn họ sẽ đối xử tốt, nhưng tuyệt đối không có người nào muốn
làm bạn với một con quái vật.”
Tôi lập tức nói: “Anh không phải là quái vật.”
“Vậy anh là gì?” Ngô Cứ Lam cười thật lâu nhìn tôi, giống như không
thực sự để ý đến câu trả lời của tôi, nhưng ẩn chứa chút gì đó chờ mong.
Tôi ôm lấy thắt lưng của hắn, nói thật rõ ràng: “Anh là người yêu của em,
là người bạn đời suốt cuộc đời này của em.”
Ngô Cứ Lam lẳng lặng đứng trong chốc lát, hắn thu cánh tay, ôm chặt lấy
tôi, sau đó cúi đầu, nhẹ nhàng đặt lên trán của tôi một nụ hôn lạnh lẽo.
………………..
NHÀ HÁT THE BROADWAY
BẢO TÀNG NGHỆ THUẬT METROPOLITAN