“Bây giờ có ai ở bên cạnh giúp cậu không?”
“Tôi không cần có người giúp.”
Đúng là thanh niên nổi máu tự ái, tôi thay đổi lại cách nói: “Bây giờ có
người thân nào ở bệnh viện không?”
“Dì của tôi, dì ấy vẫn hùng hùng hổ hổ nói, tất cả đều do lỗi của ba tôi,
còn tra hỏi tôi rốt cuộc tôi được thừa kế của ông nội bao nhiêu tiền, tôi
chẳng thèm trả lời!”
Dương gia quả thật là một nhà ‘dũng cảm thiện chiến’, nhưng cũng may
Thẩm Dương Huy có kế thừa đặc điểm ấy, không đến mức phải chịu thiệt.
Tôi hỏi: “Mọi người có đủ tiền không vậy?” Bọn họ tuy rằng thừa kế số tiền
của ông nội ở ngân hàng, nhưng tiền thuê nhà, mua xe, đoán chừng đã tiêu
pha gần hết.
Thẩm Dương Huy chế giễu: “Không đủ thì thế nào? Chẳng lẽ cô còn tính
toán cho tôi và mẹ của tôi mượn tiền hay sao?”
Tôi không để ý đến tính cách đáng ghét của nó, bình tĩnh nói: “Hiện tại
tôi có một chút tiền, có thể cho mọi người mượn. Cậu cần bao nhiêu?”
Thẩm Dương Huy lập tức im lặng.
Tôi mất hết kiên nhẫn, nói: “Này? Tôi đang nói chuyện với cậu đấy!”
Thẩm Dương Huy hít hít mũi, nói: “Ai cần tiền của cô chứ! Cái người
muốn mua gương đồng lại gọi điện thoại cho mẹ, mẹ vẫn còn đang hôn mê,
tôi sẽ nhận điện thoại, bán gương đi! Thẩm La, tôi cho cô biết, tôi chán ghét
cái gương đó lắm, rất chán ghét! Cái gì là kỹ vật của tổ gia họ Thẩm chứ, tổ
con mẹ nó, tôi đánh rắm vào!”