“Thẩm Dương Huy, cậu…” Tôi muốn nói, ‘cậu cho rằng tôi làm cho ba
mẹ cậu cãi nhau à? Sao không nghĩ rằng, nếu không phải tại người mua
gương kia dụ dỗ mẹ cậu lần nữa, thì mẹ cậu với ba có cãi nhau nữa hay
không? Cậu cho rằng như vậy là trả thù tôi, sao không nghĩ chuyện đó
khiến cho kẻ kia hả hê vui mừng?’ Nhưng nghĩ đến mẹ của nó vẫn còn đang
hôn mê chưa tỉnh, ba thì sống chết còn chưa biết, tôi liền nuốt hết mấy lời
định nói trở ngược vào bụng.
Tôi nói: “Nếu đã muốn bán đi, thì hãy thận trọng chuyện tiền bạc một
chút, dì của cậu khẳng định thích tiền hơn cháu trai. Đợi đến lúc mẹ cậu
tỉnh lại, cậu hãy tránh mặt dì của cậu, sau đó lặng lẽ nói với mẹ cậu một
tiếng.”
Thẩm Dương Huy khinh thường nói: “Cô cho tôi là kẻ ngốc à? Tôi đương
nhiên biết lòng dạ con người, càng biết đạo lý che giấu!”
Tôi nói: “Sau khi ba phẩu thuật thành công, cậu gọi điện thoại cho tôi, có
được không?”
Thẩm Dương Huy lại khịt khịt mũi, nói bằng giọng mũi khàn khàn: “Cô
cảm thấy phẫu thuật sẽ thành công sao?”
Tôi trấn an nó, cũng trấn an chính mình, “Cuộc sống có sẵn lực hấp dẫn,
chúng ta nghĩ như vậy, sự việc sẽ phát triển theo hướng chúng ta mong
muốn.”
Thẩm Dương Huy nói: “Khi nào giải phẫu thành công, tôi sẽ điện thoại
cho cô.”
“Được, tôi chờ điện thoại của cậu.”
Thẩm Dương Huy hung tợn nói: “Nếu chẳng may… Tôi cho cô biết, tôi
sẽ không bỏ qua đâu!” Nó nói xong, liền lập tức cúp điện thoại.