cần lo lắng cho anh…”
Tôi lắc đầu, “Bởi vì trong lòng em đang rất khổ sở, nên em mới muốn ở
bên anh, em biết anh có thể tự chăm sóc tốt cho mình, không cần đến em,
nhưng em cần anh!”
Cho dù là thân thể, hay tinh thần, Ngô Cứ Lam vẫn mạnh mẽ hơn tôi rất
nhiều, cho đến bây giờ, đều là tôi cần hắn hơn là hắn cần tôi.
Ngô Cứ Lam không khuyên tôi nữa, nhìn tôi nói: “Anh cũng cần em!”
Tôi cười cười, đang muốn nói tiếp, Ngô Cứ Lam đột nhiên thủ thế ra ý
đừng nói, bảo tôi giữ yên lặng.
Hắn ngưng thần lắng nghe trong chớp mắt, sau đó nói với tôi: “Có thuyền
đang đến gần chỗ chúng ta.”
Tôi chẳng nghe được gì, nhưng Ngô Cứ Lam đã nói là có, thì chắc chắn
có. Tôi nhíu mày, oán giận nói: “Biển rộng lớn như vậy, lại cố tình đi ngang
qua chỗ chúng ta đang thả neo.”
Ngô Cứ Lam bình tĩnh nói: “Có lẽ không phải đi ngang qua.”
Tôi ngạc nhiên, không phải đi ngang qua, vậy cố ý đến sao? Tôi vội vàng
nói: “Bởi vì lo lắng chuyện của em, đã mất quá nhiều thời gian, anh mau
xuống biển đi, mặc kệ là ai đến, em cũng có thể ứng phó được.”
Ngô Cứ Lam không để ý đến lời đề nghị của tôi, nói: “Em trước hết hãy
lên thuyền, chạy vào khoang thuyền ở cùng phòng với Vu Tịnh Tịnh đi!”
Tôi gắt gao nắm chặt tay hắn, cho thấy, nếu hắn không xuống biển, thì
cũng đừng mơ tưởng tôi sẽ lên thuyền.
Ngô Cứ Lam nhìn tôi thật lâu, không nói tiếng nào.