Tôi nhìn thấy cái điện thoại đang đeo ở trước ngực, ý nghĩ trong đầu cũng
chuyển biến, liền nhét cái điện thoại vào cổ áo nhung, giấu nó thật kỹ càng.
Tôi và Ngô Cứ Lam cùng nắm tay nhau, đứng trên chiếc thuyền phao, im
lặng nhìn bóng đêm sâu thăm thẳm.
Dần dần, tôi nghe thấy tiếng động cơ gầm rú, hai chiếc ca nô tiến đến chỗ
chúng tôi với tốc độ cực nhanh. Dường như sợ chúng tôi chạy trốn, bọn họ
còn trái phải bọc cánh bày trận, rõ ràng không phải đến vì thiện chí, trong
lòng tôi nghĩ đến một chút may mắn cũng hoàn toàn thất bại.
Tôi nhìn mặt trăng đang ngày càng lên cao, lo lắng nhìn Ngô Cứ Lam
nói: “Anh nhảy xuống biển trước đi! Mặc kệ những người này đến đây với
mục đích gì, em đều có thể đối phó được. Dù sao anh cũng không giao tiếp
tốt với con người, nhiều lúc còn chọc giận bọn họ, ở lại đây chẳng giúp ích
được gì!”
Ngô Cứ Lam không hé răng, cũng không cử động.
Tôi hiểu tâm trạng của hắn, hắn không muốn tôi một mình đối mặt với
nguy hiểm, nhưng tôi thật sự không thể để hắn ở lại, chỉ có thể dùng nhược
điểm của hắn đi ép buộc hắn. Tôi nhỏ giọng năn nỉ: “Nếu để bọn họ nhìn
thấy anh, em mới thật sự trở nên nguy hiểm! Lòng tham cộng với tính tò
mò của con người sẽ khiến bọn họ trở nên điên cuồng…”
Ngô Cứ Lam đột nhiên cúi đầu, hôn lên môi của tôi một chút, tôi lập tức
ngẩn người, ngơ ngác nhìn hắn.
Hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt của tôi, nói: “Đối với anh, tính mạng
của em là quan trọng nhất, mặc kệ bọn họ yêu cầu cái gì, em đều phải đồng
ý. Chỉ cần em còn sống, những thứ khác đều không sao, kể cả bí mật của
anh.”