Cái tên đại ngốc này, cơ thể đã bắt đầu biến đổi khác thường, vậy mà vẫn
vì tôi khổ sở chịu đựng.
Tôi không chút sợ hãi, ngược lại vẫn muốn thực hiện nụ hôn sâu đầy mùi
máu tươi ấy, Ngô Cứ Lam dùng sức đẩy tôi ra.
Tôi mỉm cười nhìn hắn, dùng khẩu hình miệng nói với hắn không tiếng
động: “Em chờ anh đến tiếp tục nụ hôn này!” Vừa nói, tôi vừa nương theo
lực đẩy của hắn, cũng dùng sức đẩy hắn ra.
Hắn hoàn toàn không ngờ tôi đột nhiên dùng sức ôm chặt rồi lại đột nhiên
dốc sức đẩy ra, hắn không muốn tôi rơi xuống biển, nên lập tức thu tay lại,
cố tình để hai chân cứng ngắc vô lực, cả người mất đi trọng tâm, rơi thẳng
xuống biển.
Theo động tác rơi xuống biển của hắn, tiếng súng vang lên. Âm thanh
“Đùng đoàn” xé rách màn đêm thanh tĩnh bằng vô số ánh sáng chớp
nhoáng, tôi không biết Ngô Cứ Lam rốt cuộc có bị bắn trúng hay không, chỉ
nhìn thấy bộ quần áo màu trắng của hắn bị gió thổi bay lên như một con
bướm trắng, nó xẹt qua màn đêm, rồi rơi vào mặt biển tối đen như mực.
Tiếng súng vẫn vang lên không dứt, Chu Bất Ngôn sắc mặt khó coi, thét
lên một tiếng: “Đủ rồi!”
Mắt của tôi rơm rớm lệ, phẫn nộ trừng trừng nhìn Chu Bất Ngôn, giây
phút này tôi chẳng thể nói được gì, chỉ có thể khẩn cầu ở trong lòng hết lần
này đến lần khác: Hắn không bị bắn trúng, không bị bắn trúng…
Chu Bất Ngôn nổi giận với những những người xung quanh, nói: “Các
ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Nhanh lôi người lên đây!”
Hai gã đàn ông lực lưỡng lôi tôi như lôi con gà con lên chiếc ca nô.