Điện thoại rung lên, đã có hồi âm. Tuy rằng chưa thấy hắn viết cái gì,
nhưng biết hắn vẫn còn sống, trái tim như đang bị châm chít trên đầu mũi
dao của tôi rốt cuộc cũng trở lại như cũ. Tôi kích động thiếu chút nữa đã òa
khóc, đôi mắt ngấn lệ, tôi hôn xuống chiếc nhẫn kim cương màu lam trên
ngón tay của mình.
Tôi sợ người ở ngoài nghi ngờ, không dám chần chừ thêm, nên đứng lên,
vừa ấn nút xả nước, vừa xem tin nhắn.
Tin nhắn của Ngô Cứ Lam rất ngắn gọn: Ở bên ngoài thuyền, bình an.
Tôi liền cảm thấy yên lòng, hắn đang ở ngoài biển ngay bên cạnh thuyền,
cho dù là ao rồng hay hang hổ, chỉ cần biết tôi không phải cô đơn một
mình, thì còn sợ cái gì nữa chứ? Tôi gửi lại tin nhắn cho hắn: Bình an sẽ
gặp lại.
Tôi mở vòi nước, tùy ý để nước chảy một lúc, trước hết nhanh chóng xóa
bỏ 3 cái tin nhắn kia, phòng ngừa bọn họ phát hiện ra điện thoại, sẽ lộ
chuyện của Ngô Cứ Lam.
Tôi giấu điện thoại vào trong áo nhung như cũ, để nó ở sát bụng. Nhìn
vào gương, xác định mình hoàn toàn sẽ không bị người ở bên ngoài phát
hiện, tôi nhanh chóng rửa tay thật sạch, mở cửa nhà vệ sinh đi ra ngoài.
Tôi đến trước mặt của Chu lão đầu, nói: “Có thể cho tôi xin một cốc nước
không?”
Chu lão đầu lần này không lập tức đáp ứng yêu cầu của tôi, chỉ mỉm cười
nói: “Cô không hiếu kỳ muốn biết chúng tôi rốt cuộc là muốn gì sao?”
“Rất muốn!” Sau khi xác định Ngô Cứ Lam bình an vô sự, tôi đã thật sự
bình tĩnh, nếu gặp được BOSS lớn phía sau màn kịch này rồi, thì cứ từ từ
tìm hiểu chân tướng thôi.