Chu Bất Văn muốn đi đến giúp đỡ, Chu lão đầu hung hăng đẩy anh ta ra,
ý bảo anh ta rời khỏi đây.
Chu Bất Văn cung kính nói: “Ông nội, cháu đưa Thẩm La đi nghỉ ngơi
trước, đợi khi nào ông khỏe lại, ông và em ấy lại nói chuyện tiếp.”
Chu lão đầu không kiên nhẫn phất phất tay.
Chu Bất Văn dẫn theo tôi đi ra ngoài.
Trên hành lang được trải một tấm thảm thật dày, làm cho tiếng bước chân
của tôi và Chu Bất Văn hoàn toàn bị mất hút, ánh đèn leo lét chiếu rọi dãy
hành lang hẹp, khiến cho người ta có một loại cảm giác nặng nề.
Đầu óc của tôi lập tức linh động, phải nhanh chóng tìm cách trốn khỏi
đây, nếu không, lỡ như bọn họ phát hiện ra Ngô Cứ Lam vẫn đang đi theo
phía sau thuyền, hoặc Ngô Cứ Lam bởi vì lo lắng cho tôi, lại hành động gì
đó, khiến cho bọn họ chú ý, thì sẽ biến thành một kiếp nạn không thể tưởng
tượng được.
Tôi chủ động mở miệng, phá vỡ im lặng, “Chuyện của Giang Dịch
Thịnh, cảm ơn anh!”
Bước chân của Chu Bất Văn chậm lại một chút, “Anh còn nghĩ em bởi vì
chuyện của Ngô Cứ Lam mà hận anh đến chết.”
“Chuyện của Ngô Cứ Lam và anh không có liên quan đến nhau.”
Chu Bất Văn quét mắt nhìn bốn phía, nói: “Lúc anh dò xét du thuyền, đã
âm thầm ném xuống biển hai cái phao cứu sinh. Có lẽ đợi lúc chúng ta rời
khỏi đó, Ngô Cứ Lam đã tự mình bò lên du thuyền rồi.”
Tuy tôi biết Ngô Cứ Lam căn bản không cần, nhưng nghĩ anh ta vẫn còn
một chút lương tâm… Tôi im lặng không nói gì.