làm sao có thể lấy trái tim mình đi trao đổi chứ? Em giao trái tim của em
cho người khác, em còn có thể sống sao?”
Ngô Cứ Lam im lặng trong chớp mắt, hắn cúi đầu, trán kề với trán với
tôi, nói: “Nhưng anh không phải là trái tim của em, nó không thể tự trở lại
lồng ngực của em, nhưng anh thì có thể tự bảo đảm rằng chính mình sẽ trở
lại bên cạnh em.”
Tôi kỳ thật ngay cả sức lực ngẩng đầu cũng không có, nhưng lại hung
hăng uy hiếp: “Anh nói nữa đi, có tin em cắn anh hay không?”
Hắn nở nụ cười, nhẹ nhàng hôn lên môi của tôi một chút.
Tôi thì thào nói: “Về sau anh đừng nói như vậy nữa, có vài thứ tuyệt đối
không thể buông bỏ!”
Hắn nói: “Ừ!”
Bất tri bất giác, tôi nhắm hai mắt lại, mơ hồ ngủ thiếp đi.
Ngô Cứ Lam cắn tôi thật mạnh, buộc tôi mở to mắt, “Em kiên trì thêm
một lát nữa thôi, lập tức sẽ có chăn ấm.”
Tôi tỉnh táo được một chút, “Violet… tới rồi sao?”
Ngô Cứ Lam không trả lời câu hỏi của tôi, trêu chọc tôi cùng nói chuyện
với hắn, “Sao em lại đem cho chiếc nhẫn anh tặng em? Đó là chiếc nhẫn
đính hôn của chúng ta!”
“Nhẫn… có thể đem đi trao đổi, anh tặng em thêm một cái nữa cũng
được, nên to hơn một chút!”
“Được, anh sẽ tặng em một cái lớn hơn nữa! Em đoán xem người kia có
nói cho Chu Bất Văn biết em đã nhảy xuống biển hay không?”