“Không… Không có.”
“Hắn cũng không nói gì, nhưng hẳn là đã bị phát hiện.” Ngô Cứ Lam
cười nói: “Tiểu La, chúng ta có khách đến, vừa đúng lúc mượn bọn họ chút
rượu mạnh và chăn ấm để dùng.”
Tôi hỗn loạn, đầu óc không thể dùng được, căn bản không lý giải được ý
tứ trong lời nói của hắn, nên đành nói: “Được!”
Có tiếng động cơ gầm rú long trời lở đất truyền đến, tôi tưởng trực thăng
của Violet đến cứu chúng tôi, tinh thần có chút rung động, tỉnh táo được vài
phần, người cũng có chút sinh lực. Nhưng khi nhìn kỹ, hóa ra là thuyền của
Chu Bất Văn bọn họ đang quay lại.
Tôi không hiểu, theo như thính lực của Ngô Cứ Lam, không thể nào đến
bây giờ mới biết có thuyền đến, tại sao không nói sớm để chúng tôi rời
khỏi?
Tôi lập tức hiểu ra, nguyên nhân duy nhất chỉ có tôi.
Nhiệt độ cơ thể của tôi đã gần xuống mức giới hạn, khẳng định không thể
duy trì được đến lúc Violet đến đây. Nếu cứu chữa không kịp thời, có lẽ giá
rét sẽ gây tổn thương đến phổi.
Ngô Cứ Lam chính là muốn dùng vật dụng của kẻ thù để cứu tôi, nhưng
mà…
Ánh đèn chói lóa chiếu sáng trong đêm tối, làm cho mọi thứ muốn ẩn nấp
cũng thật khó khăn, hai chiếc ca nô chạy xung quanh tuần tra, bên trên còn
có người đã mặc sẵn bộ đồ lặn đang đợi lệnh.
Trên thuyền truyền đến giọng của Chu lão đầu đã được khuyết đại bằng
loa phóng thanh, “Thẩm La, tôi biết rồi! Tôi biết rồi! Ngô Cứ Lam, bạn trai