Tôi biết hắn sợ tôi nhìn thấy hắn kéo lê cái đuôi cá thật dài, bộ dáng xuẩn
ngốc chật vật đi trên sàn nhà sẽ cảm thấy khó chịu! Hắn kiêu ngạo như vậy
dĩ nhiên không muốn hình ảnh khổ sở của mình bị tôi tận mắt trông thấy!
Tôi hướng hắn cười cười, nghe lời quay người lại, đưa lưng về phía hắn.
Nghe được âm thanh chà sát nặng nề từ phía sau truyền đến, tôi nhịn
không được lại bắt đầu chảy nước mắt, nhưng tôi không muốn cho hắn biết,
nên cố gắng nín thở, khiến cho nước mắt lẳng lặng chảy xuống.
Một lát sau, âm thanh có vật gì đó rơi xuống nước “Ùm” một tiếng từ
phía sau truyền đến.
Tôi lập tức quay đầu lại, hắn đã không còn ở đó nữa.
Bất quá, tôi biết hắn ở ngay bên ngoài thuyền, vẫn như trước ở bên cạnh
tôi.
Tôi đã có cái để dựa vào, nên lá gan to ra, tôi túm thảm lên, chạy ra khỏi
phòng của Chu lão đầu, đi đến phòng khác để tìm quần áo mặc.
Tôi rất nhanh đẩy cửa một vài phòng, liền tìm được phòng của Chu Bất
Ngôn, trong tủ quần áo của cô ta toàn là hàng hiệu.
Hai chúng tôi mập ốm không khác nhau là mấy, nhưng chiều cao thì hơi
khác, quần áo của cô ta so với tôi có chút nhỏ, nhưng tôi biết có quần áo để
mặc tốt hơn nhiều so với không có gì để mặc. Tôi liền chọn một áo khoác
lông rộng thùng thình và một cái váy dài tròng lên người, chưa nói đến đẹp,
nhưng cũng đủ giữ ấm.
Tôi khoác tấm thảm lên người giống như cái áo choàng lớn, nhanh chóng
đi ra khoang thuyền.
Gió biển mát lạnh thổi tới, hướng đông đã hừng sáng, mặt trời sắp nhô ra.