thế nào chỉ dùng hai cánh tay, mang theo tôi lên thuyền, rồi làm sao đập vỡ
cửa sổ bằng thủy tinh, lê một cái đuôi cá thật dài, mang tôi vào đến tận
trong phòng.
Hắn không có chân, chỉ có thể dựa vào hai tay, bò sát trên mặt đất, giúp
tôi tìm thảm ấm áp, cho tôi uống rượu.
Nước mắt trong hốc mắt của tôi ứa ra.
Ngô Cứ Lam chỉ vào đuôi cá của mình, hướng về phía tôi lắc đầu, tôi
hiểu được ý của hắn, hắn đang muốn nói: Miệng vết thương đang lành lại,
những vết thương nhỏ nhặt như vật, đối với hắn không có gì, không cần
phải lo lắng!
Tôi cúi người nhìn cái đuôi cá của hắn.
Vì giúp tôi sưởi ấm, máy điều hòa ở trong phòng chạy công xuất lớn
nhất, nhiệt độ khô ấm thổi vù vù ở bên trong, đối với tôi đương nhiên là tốt,
nhưng đối với một người cá vốn sống cần nước, lại còn là một người cá đã
rời khỏi nước, đương nhiên hoàn toàn không tốt.
Vẩy cá giống như quả thông bị phơi nắng, trở nên khô cứng vênh lên, rất
là khó coi. Một số chỗ khác, do lúc hắn bò sát trên mặt đất, không biết đã
vướn vào nơi vào, toàn bộ vảy bị bong tróc, lộ ra lớp da thịt bị thương ở bên
trong, nhìn qua rất đáng sợ.
Tôi nhẹ nhàng chạm vào những vết thương xấu xí kia, nghĩ đến nỗi đau
bị tróc đi vẩy cá cũng giống như loài người chúng tôi bị róc thịt róc da,
nước mắt lại giống như những hạt trân châu trên sợi chuỗi bị đứt tuông rơi
không ngừng, tích tụ lại trên đuôi cá của hắn.
Ngô Cứ Lam đỡ tôi lên, hắn vì muốn dời đi sự chú ý của tôi, mỉm cười
chỉ vào tấm thảm đang quấn trên người tôi, ý bảo nó sẽ bị tuột xuống khỏi
ngực. Tôi không quan tâm đến tấm thảm, ngược lại vươn hai cánh tay,