nước biển 600m, nước khe luôn tuôn chảy, sương mù vây quanh, thổ
nhưỡng rất thích hợp với cây trà. Truyền thuyết cho rằng, giống trà Đại
hồng bào là do chim hạc tiên ngậm hạt từ đảo Bồng Lai bay qua làm rơi bên
vách núi Vũ Di, hạt mọc lên thành cây trà. Hiện nay nơi vách núi này có
khắc ba chữ màu đỏ “Đại hồng bào”.
Violet vừa uống trà, vừa cầm lên cuốn “Truyện cổ của Andersen” tôi đã
tùy tay bỏ lại trên ghế sô pha.
Violet mỉm cười hỏi: “Có phải cô cảm thấy mình thật may mắn vì có thể
gặp được người cá ở trong truyện cổ tích?”
Tôi nói: “Tôi thật sự rất may mắn, nhưng không phải bởi vì gặp được
người cá trong truyện cổ tích, mà bởi vì gặp được Ngô Cứ Lam.”
Violet nói: “Cô không nên cảm thấy hôm nay tôi tới đây với dụng ý
không tốt, tôi đối với Regulus là tuyệt đối trung thành.”
Tôi uống trà, không trả lời có hay không. Bà ta cố ý chọn lúc Ngô Cứ
Lam không có ở nhà để đến gặp tôi, khẳng định không chỉ vì muốn cùng tôi
uống trà nói chuyện phiếm.
Violet trầm ngâm trong chớp mắt, nói: “Regulus hẳn là đã nói cho cô
biết, khi ngài ấy đến New York lần đầu tiên, đã xảy ra một việc không hay.”
“Có nói qua.”
“Regulus phẩm tính cao quý, khẳng định cũng không nói cho cô biết ai là
người đã bán đứng gây tổn thương cho ngài ấy.”
“Không có. Anh ấy chỉ nói là một người bạn tốt cầu xin anh ấy trên chiến
trường bảo vệ người yêu của cô ấy, anh ấy vì cứu người đàn ông kia, không
cẩn thận để lộ thân phận, không ngờ sau khi chiến tranh vừa kết thúc, gã
đàn ông kia liền bày mưu tính kế hãm hại anh ấy.”