Cánh tay của hắn bị dây xích sắt quấn chặt, hai tay dang rộng, giống như
đang chịu khổ hình trong các câu chuyện thần thoại Hy Lạp, cơ thể biến
thành hình dạng chữ thập (
十) trên thập tự giá. Tám sợi xích sắt thô to một
đầu được cố định trên dưới ở tám góc phòng, một đầu quấn chắc chắn
quanh người hắn, giống như một cái mạng nhện thật lớn, trói chặt cơ thể
hắn ở trong nước.
Bọn họ sao có thể đối xử với Ngô Cứ Lam như vậy?!
Phẫn nộ giống như ngọn núi lửa phun trào, khiến tôi lập tức đứng bật dậy.
Tôi bổ nhào vào người Vu Tịnh Tịnh, muốn bóp chết cô ấy.
Vu Tịnh Tịnh không phản kháng, giọng nói khàn đặt phát ra: “Chúng
tôi… chỉ dựa theo mệnh lệnh của ông chủ làm việc.”
Tôi tức giận gào thét: “Ngô Cứ Lam ra lệnh các người đối xử với anh ấy
như vậy sao? Cho dù các người đối với tôi thế nào, tôi đều có thể hiểu
được, bởi vì các người luôn đối tốt anh ấy! Nhưng nếu các người dám làm
tổn hại đến anh ấy, cho dù tôi có chết cũng sẽ kéo theo các người cùng
chết!”
Vu Tịnh Tịnh trong thoáng chốc tràn đầy nước mắt, “Giang Dịch Thịnh
giống ba của anh ấy, sác xuất mắc bệnh tâm thần là 89%.”
Tôi lập tức ngây ngẩn cả người, 89%? Con số này quả thật đang nói rằng
Giang Dịch Thịnh chắc chắn sẽ trở thành người điên!
Nước mắt của Vu Tịnh Tịnh chảy dài trên má, cô ấy nói: “Ông chủ vì
giúp Giang Dịch Thịnh chữa bệnh, nên không thể không khôi phục hình thể
nhân ngư. Trải qua trị liệu của ông chủ, hiện tại xác suất phát bệnh của
Giang Dịch Thịnh đã có thể khống chế dưới 6%.”
Tôi vừa vì Giang Dịch Thịnh cảm thấy vui mừng, vừa càng thêm tức
giận, chế giễu hỏi: “Đây là cách các người trả ơn sao? Hay theo kế hoạch