ngay từ đầu của các người, cô đã lợi dụng bệnh tình của Giang Dịch Thịnh
để dụ Ngô Cứ Lam vào bẫy? Giang Dịch Thịnh chỉ là một con mồi của cô
thôi sao?”
Vu Tịnh Tịnh nhìn chằm chằm vào mắt của tôi, từng lời từng chữ mà nói:
“Thẩm La, tôi yêu Giang Dịch Thịnh, cũng giống như cô yêu ông chủ!
Chúng tôi làm như vậy thật sự là theo mệnh lệnh của ông chủ!”
Tôi tin lời của cô ấy, nên từ từ thả lỏng bàn tay đang bóp cổ cô ấy.
Tôi dựa cả cơ thể lên bức tường thủy tinh, chăm chú nhìn Ngô Cứ Lam.
Bên trong bể cá không có bật đèn, nguồn sáng duy nhất chính là ngọn
đèn phía bên này của chúng tôi. Ánh sáng xuyên qua bức tường thủy tinh,
lờ mờ chiếu lên người của Ngô Cứ Lam. Da tay của hắn trắng nõn dị
thường, những sợi xích sắt quấn quanh người hắn lại có màu nâu đen. Làn
nước gợn lăn tăn, hình ảnh lúc sáng lúc tối, khiến cho những sợi xích sắt
trông giống như vô số con rắn độc, đang siết chặt lấy cơ thể hắn.
Tôi nghe được giọng nói của mình nhẹ nhàng vang lên: “Rốt cuộc là đã
xảy ra chuyện gì? Tại sao anh ấy lại đối với mình như vậy?”
Vu Tịnh Tịnh nói: “Ông chủ vì chữa trị cho Giang Dịch Thịnh, đã sử
dụng sức lực tinh thần của mình quá mức. Giống như một người dùng sức
lực cơ thể quá độ, đương nhiên sẽ phải chấp nhận những đau đớn bệnh tật
mà cơ thể suy yếu sinh ra, ông chủ hiện tại đang phải chịu những đau đớn
vì sử dụng năng lực tinh thần quá mức. Bởi vì loại đau đớn này vô cùng
mãnh liệt, khác xa so với tưởng tượng của chúng ta, ông chủ sợ chính mình
không thể không chế, sẽ phá nát phòng nghiên cứu, cho nên đã sai chúng tôi
dùng dây xích làm bằng hợp kim cứng rắn nhất trói ông ấy lại.”
Tôi thì thào tự nói: “Sử dụng năng lực tinh thần quá mức?” Trước đó Ngô
Cứ Lam chắc chắn đã giãy dụa rất kịch liệt, những nơi có vảy bao phủ ở