Không đợi Ngô Cứ Lam trả lời, tôi vội nói: “Không cần nói cho tôi biết,
kỳ thật tôi không muốn biết, anh làm tốt việc của mình là được rồi.”
Ngô Cứ Lam không chút che giấu, giống như hắn đối với việc này không
thèm quan tâm, ung dung tự tại, mỉm cười nói: “Nếu cô không có việc gì,
tôi đi đun chút nước đây.”
Tôi bối rối gật đầu, hắn liền đi vào nhà bếp.
Vì giúp tôi cầm máu, vạt áo sơ mi của hắn đã bị xé hết một góc, bên cao
bên thấp, nhìn qua có chút quái đảng. Tôi nhìn chằm chằm một lúc lâu, tâm
trạng đang hỗn loạn cũng dần dần bình tĩnh trở lại.
Hiện tại, tôi có chuyện cấp bách cần đối mặt giải quyết. Ngày mai sẽ khởi
công sửa chữa nhà, tiền để sửa chữa đã bị người ta cướp đi rồi.
Tôi im lặng suy nghĩ trong chốc lát, sau đó dùng điện thoại riêng ở nhà
gọi cho Vương Điền Lâm.
Hai người chúng tôi tán gẫu vài câu, tôi hỏi anh ta mua nguyên vật liệu
thế nào, anh ta nói đã mua xong, đang ở trên thuyền gần về đến nơi, bảo tôi
cứ yên tâm, các nhân công đều đã liên hệ xong xuôi, tuy rằng có chút gấp
gáp, tìm người hơi vội, nhưng dựa vào mặt mũi của anh ta, nhân công mời
được đều có tay nghề giỏi.
Người trong giang hồ quý ở chữ tín, tôi không thể để Vương Điền Lâm
thất tín với người khác, nên ý định “hủy bỏ sửa chữa nhà” ở trong lòng liền
lập tức xua đi.
Tôi kể cho Vương Điền Lâm nghe chuyện mình bị cướp, bảo rằng tiền
bạc có chút rắc rối, hỏi anh ta có thể xem lại phương án sửa chữa điều chỉnh
một chút, trước hết làm một phần, phần còn lại về sau chờ có tiền thì làm
thêm từ từ.