Tôi cười hì hì nói: “Con người của chúng ta như vậy, ưu điểm lớn nhất
chính là lòng nhân từ!” Từ trước tới nay gặp chuyện bất hạnh cũng đã đủ
bất hạnh, nếu như vẫn để nó vướng mắc ở trong lòng, chỉ khiến chính mình
đi tra tấn chính mình. Cho dù là tôi, hay là Giang Dịch Thịnh cũng đều
không phải người như vậy.
Giang Dịch Thịnh sững sờ một chút, liền thoải mái nở nụ cười, “Em cần
bao nhiêu tiền để sửa nhà? Anh cho em mượn, anh chỉ có nhiều lắm khoảng
năm vạn.”
Tôi suy nghĩ nói: “Em không biết khi nào thì cần nhiều, anh cho em
mượn hai vạn là được rồi, em đỡ phải có áp lực.”
“Được.” Giang Dịch Thịnh biết hoàn cảnh của hắn, cũng biết tính cách
của tôi, nên không khuyên nữa. Hắn chợt nhớ tới cái gì, liền thử hỏi: “Đầu
To hiện giờ là người có tiền.”
Tôi cười cười, không trả lời hắn, Giang Dịch Thịnh liền hiểu được. Hắn
nói với Ngô Cứ Lam nãy giờ vẫn ngồi ở bên cạnh không nói tiếng nào:
“Anh Ngô, Tiểu La làm phiền anh chăm sóc rồi. Có chuyện gì, anh gọi điện
thoại cho tôi.” Hắn lấy điện thoại di động ra, “Chúng ta trao đổi số điện
thoại, để tiện liên lạc.”
Ngô Cứ Lam nói: “Tôi không có.”
Giang Dịch Thịnh ngây ngẩn cả người.
Tôi vội nói: “Di động của anh họ đã làm mất dọc đường, vốn định đi mua
cái mới nhưng còn chưa có thời gian. Hiện tại điện thoại của em cũng mất,
anh giúp em mua hai cái, còn chứng minh thư ở trong túi xách nữa, cũng đã
bị mất, anh nghĩ cách giúp em lấy lại số điện thoại trước đã.”
“Rồi! Anh Ngô, anh đưa chứng minh thư của anh cho tôi, tôi giúp anh
mua điện thoại sẵn tiện lấy luôn số.”