Hai chúng tôi ở trong điện thoại thương lượng thêm một lát, bỏ bớt một ít
hạng mục, điều chỉnh lại số tiền cần phải chi là hơn bốn vạn.
Tôi ngập ngừng nói: “Thật ngại quá, cảm ơn anh.” Sau đó cúp điện thoại.
Vừa ngẩng đầu, tôi liền nhìn thấy Ngô Cứ Lam bưng ly nước, đang đứng
ở cửa, hẳn là nhìn thấy chân của tôi không tiện đi lại, sợ tôi khát nước, nên
mang đến cho tôi.
Tôi thở dài nói: “Đợi sửa chữa xong, trong tay tôi một đồng cũng không
có.”
Ngô Cứ Lam thản nhiên nói: “Tiền còn có thể kiếm lại được, tính mạng
thì không, như vậy tốt lắm rồi.”
Hắn đưa ly nước cho tôi, đang lúc khát, tôi uống một hơi hết sạch, nếm
được trong nước có bỏ thêm chút mật ong, tôi liền nhớ tới lần đầu gặp Ngô
Cứ Lam, không khỏi mím môi mỉm cười.
Tôi nhẹ giọng nói: “Anh bởi vì gặp chuyện không may nên mới lưu lạc
đến đây, tôi sẽ cố gắng trong khả năng có thể, giúp anh vượt qua những
ngày không may mắn này. Về những thứ khác, nếu anh không nói, tôi sẽ
không hỏi.”
Ngô Cứ Lam lẳng lặng nhìn tôi trong chớp mắt, không thèm nói tiếng
nào, xoay người rời khỏi.
Ngô Cứ Lam ở trong bếp ở nấu cơm tối, tôi có chút nhàm chán, ngồi vào
bàn máy tính, luyện tập dùng tay trái sử dụng máy tính.
Có tiếng gõ cửa vang lên, tôi giật mình, vất vả đứng lên, lớn tiếng gọi:
“Ngô Cứ Lam, ra mở cửa!”