“Bao nhiêu tiền?”
“Đừng tính với anh, tặng em đấy.”
Một cái điện thoại nội địa, hẳn là không hơn một ngàn đồng, tôi suy nghĩ
một lát, liền nhận, “Cảm ơn anh!”
Giang Dịch Thịnh từ nhà bếp chạy ra, lớn tiếng nói với Ngô Cứ Lam:
“Anh họ, anh nấu cơm sao? Trong nồi là cái gì thế? Mùi thơm quá!”
Ngô Cứ Lam nói: “Là sườn non.”
Tôi xen vào, nói: “Vừa đúng lúc mua một túi đồ ăn lớn, anh và Đầu To ở
lại ăn cơm tối đi!”
Hôm qua các món nướng là do Giang Dịch Thịnh trả tiền, tôi vốn tính
toán tối hôm nay mời hắn và Chu Bất Văn ăn cơm.
Chu Bất Văn nói: “Em còn đang bị thương, phiền lắm!”
“Cũng không phải em nấu cơm, phiền cũng không đến lượt em phiền.
Đúng không, anh họ?” Tôi nhấn mạnh hai chữ “Anh họ” mỉm cười trêu
chọc nhìn Ngô Cứ Lam. Đáng tiếc Ngô Cứ Lam không có xem phim truyền
hình, không biết phàm là có anh họ, sẽ có chuyện xung đột xảy ra, hơn nữa
bình thường anh họ luôn là người chịu thiệt thòi.
Ngô Cứ Lam không thèm chấp nhặt với tôi, nói với Giang Dịch Thịnh và
Chu Bất Văn: “Làm cơm cho hai người so với năm người không nhiều hơn
bao nhiêu, cùng ở lại ăn đi.” Hắn rõ ràng lưu loát ra quyết định, liền đi vào
nhà bếp.
Năm người? Tôi sửng sốt một chút mới nhớ đến Chu Bất Ngôn, vội nói
với Chu Bất Văn: “Thiếu chút nữa em quên em họ của anh còn ở trên đảo,
anh gọi điện thoại bảo cô ấy cũng đến đây luôn đi.”