Ông Võ rất tốt, lúc còn ở chung, ông luôn biết cách cư xử để cô luôn
cảm thấy thoải mái. Và bây giờ cũng thế. "Con ăn đi cho lại sức, mẹ con ở
phòng bên cạnh, bác sĩ nói bốn tiếng nữa bà ấy mới tỉnh lại." Ông đẩy tô
cháo thịt bò đến trước mặt cô. "Dượng qua xem mẹ con thế nào, con ăn
nhanh không thôi nguội."
Chiêu Dương theo ba qua phòng bên cạnh, để lại cô cùng Hạ Đông
Vũ.
"Em báo cho ba chưa?" Hạ Tuyết Duyên múc một muỗng cháo cho
vào miệng, mùi vị không tệ lắm.
"Lúc nãy em báo rồi! Ba đang họp, không thể đến được." Cậu trả lời,
múc muỗng cháo của chị ăn. "Chị đã xin nghỉ phép chưa? Nghỉ ngang vậy
bị trừ lương uổng lắm!"
Bấy giờ cô mới nhớ ra Trần Trình kêu cô đợi anh. Cô hớt hải mượn
điện thoại em trai gọi cho anh, nhưng nhận ra mình không nhớ số của anh
là bao nhiêu, phải gọi hỏi Hà Mẫn Nhu.
Hạ Tuyết Duyên bấm gọi Trần Trình. Sau nhiều tiếng bíp dài, cuối
cùng anh cũng nghe máy.
"Alo." Cô nghe ra anh đang rất bực.
"Anh Trình..." Cô khẽ gọi.
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng thắng gấp. Còn bên này, Hạ Đông
Vũ há hốc mồm ngạc nhiên vì cái tên cô vừa thốt ra.
"Tuyết Duyên? Hạ Tuyết Duyên?" Dường như anh không tin vào
những gì mình vừa nghe được.
"Là em." Cô nói chắc chắn.