"Được rồi, chị đến ngay đây!"
Cô cúp máy, xỏ đại đôi giày rồi xuống nhà bắt taxi đến thẳng bệnh
viện tỉnh K. Đi gần một tiếng mới tới nơi. Cô trả tiền xong xuôi rồi chạy
vào phòng cấp cứu. Y tá lấy mẫu máu của hai chị em cô mang đi xét
nghiệm. Một lúc sau, y tá thông báo máu của cô có thể truyền cho mẹ cô,
bảo cô đi theo họ khử trùng rồi vào phòng phẫu thuật. Cô chẳng nghĩ nhiều,
cứ làm theo những gì họ yêu cầu để cứu mẹ cô.
Khi cô tỉnh dậy, thấy mình nằm trong phòng bệnh, cánh tay đang
truyền dịch.
"Chị tỉnh rồi à?" Hạ Đông Vũ chạy đến bên cạnh chị gái, đỡ cô ngồi
tựa vào thành giường.
"Mẹ sao rồi?" Cô hỏi, đầu hơi choáng váng.
"Mẹ ổn rồi, may mà có chị." Hạ Đông Vũ rót nước cho cô. "Dượng đi
mua ít đồ bổ cho chị rồi!"
Từ đằng sau Hạ Đông Vũ, một cô gái tuổi mới lớn rụt rè xuất hiện.
"Em chào chị!" Cô gái nhỏ lễ phép chào Hạ Tuyết Duyên. Cô ta là em
cùng mẹ khác cha của cô. Là đứa con gái được mẹ cô và dượng hết mực
cưng chiều. Nó vừa mến vừa sợ cô. Cô chẳng biết tại sao nó sợ mình, càng
chẳng hiểu nổi mình có gì để nó mến. Mỗi lần về thăm mẹ, Chiêu Dương
đều lẽo đẽo đi theo cô, chỉ cần cô quay lại nhìn là con bé liền trốn đi. Năm
nay nó mới mười bảy tuổi. Cô nhìn thấy nó lại nhớ tới mình năm xưa, yêu
thầm một người đến đáng thương.
"Chiêu Dương!" Cô gọi tên đứa em gái nửa thân.
Chiêu Dương nghe chị gọi, có hơi hồi hộp. Vì trước giờ chị rất ít khi
gọi tên cô, chỉ kêu này nọ rồi thôi.