Cô gật đầu thay cho câu đồng ý. Trần Trình ôm chầm lấy cô, siết chặt
trong vòng tay mình.
Họ ôm nhau rất lâu, đến khi bụng cô sôi lên vì đói anh mới chịu buông
ra.
"Kiếm gì ăn thôi!" Anh áp tay mình lên má cô, ngắm nghía gương mặt
mà mỗi đêm anh đều mong nằm mơ gặp được. "Đến chỗ anh nhé!"
Cô cười dịu dàng. "Anh đang kêu em dọn đến ở với anh đấy à?"
"Có lẽ vậy." Anh chồm tới hôn cô, nụ hôn rất nhẹ nhưng lại rất lâu.
"Em không muốn. Em muốn mọi thứ diễn ra từ từ!" Cô nhìn môi anh
đầy thèm khát.
"Vậy thì anh dọn đến chỗ em." Trần Trình bật cười khúc khích. Đây
mới chính là Trần Trình mà cô biết, không phải là chàng trai đa sầu đa cảm
lúc nãy.
Sau khi ăn sáng, Trần Trình bảo về nhà thay đồ, kêu cô ở nhà đợi anh.
Cô hỏi đợi làm gì. Anh chỉ cười mà không tiết lộ.
Gần trưa, Hạ Đông Vũ gọi điện cho cô.
"Chị. Lúc nãy dượng gọi cho em, bảo là mẹ bị tai nạn, mà bệnh viện
lại hết máu, dượng kêu chị em mình ghé sang xem thế nào."
"Mẹ đang ở đâu?" Đầu óc cô muốn nổ tung. Mẹ cô đâu biết chạy xe,
sao lại bất cẩn để bị tai nạn như vậy.
"Ở bệnh viện tỉnh. Họ đang tìm nguồn máu từ các bệnh viện lận cận,
nhưng không mấy khả thi. Chị đến liền nhé!" Hạ Đông Vũ nói rất nhanh,
thằng bé có vẻ hơi hoảng loạn.