Sau một vài nỗ lực lôi kéo anh đứng lên nhưng bất thành, cuối cùng cô
đành thủ thỉ với anh.
Hạ Tuyết Duyên nắm lấy tay Trần Trình, vuốt ve từng ngón tay thon
dài của anh. "Anh Trình, anh ngồi lên nghe em nói được không?"
Trần Trình lắc đầu, mặt vẫn cúi gầm xuống. "Đừng từ chối anh, xin
em..."
"Nhưng..." Hàng lông mày của cô nhíu lại, không biết nên dùng từ
ngữ gì để nói ra tâm trạng lúc này của mình.
"Em muốn anh làm thế nào em mới tha thứ cho anh? Em nói đi, anh sẽ
làm, anh sẽ làm mọi thứ để em ở bên cạnh anh." Anh nói mà không nhìn
cô.
Từ muôn thuở đã thế, người phụ nữ luôn vị tha cho người đàn ông, họ
cam chịu mọi thứ, họ chấp nhận để người đàn ông lăng nhăng bên ngoài,
miễn sao đến cuối cùng anh ta về với vợ con. Lúc đó Hạ Tuyết Duyên nghĩ
rằng, Trần Trình đã bỏ rơi mình tận hai lần, ít nhất cô cũng một lần để anh
cảm nhận cảm giác bị bỏ rơi là thế nào. Nhưng với những gì đang diễn ra
trước mắt, với cái tình cảm cô dành cho anh không hề thay đổi suốt sáu
năm qua, cô đã bị lung lay.
"Được rồi, anh đứng lên đi. Em cần thời gian suy nghĩ về vấn đề này."
"Không, đừng suy nghĩ gì cả, hãy tin anh, anh không chịu nổi khi em
rời xa."
"Em hứa, em không đi đâu cả, em vẫn sẽ ở đây. Được chứ?" Cô chạm
vào cánh tay anh, bóp nhẹ.
"Thật không?" Anh ngước lên nhìn cô, ánh mắt anh như xoáy sâu vào
tâm hồn cô.