bẫy. Ngay lúc đó anh đã chìa ra chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh, không
nói không rằng đeo vào ngón áp út bên tay trái cho cô.
Mọi chuyện xảy đến quá nhanh, cô thấy hoang mang với lời cầu hôn
của anh. Cô nhìn gương mặt rạng ngời hạnh phúc của Trần Trình mà lòng
càng thêm rối bời. Thế là cô rút tay lại, ngón tay lướt trên viên kim cương.
"Trần Trình, em xin lỗi." Cô ngước nhìn anh. "Anh không nghĩ là
mình vội vàng quá sao? Chúng ra vừa gặp lại nhau được hai ngày, và bây
giờ anh muốn cưới em?"
"Phải!" Anh nghiêm túc, có phần lo lắng khi cô xin lỗi mình.
"Có chuyện gì xảy ra với anh vậy? Nếu anh thực sự yêu em, tại sao
không chấp nhận tình cảm của em? Tại sao bỏ đi mà không chào tạm biệt?"
Cô chồm người tới trước.
Anh cúi nhìn cái nhẫn trên ngón tay cô. Muốn nói nhưng không biết
nên bắt đầu từ đâu.
Hạ Tuyết Duyên tháo cái nhẫn ra, trả lại cho Trần Trình. "Có phải vợ
anh vừa li hôn với anh không? Cho nên anh mới tìm đến em để lấp đầy nỗi
nhớ? Anh không nhận ra à? Em đã hai mươi tư tuổi rồi, không còn là cô bé
mười tám tuổi bị anh làm tổn thương nữa, em trưởng thành rồi!"
Cô đẩy ghế đứng dậy, khoanh tay đứng trước bệ cửa sổ.
"Em đang trả thù anh đấy à?" Trần Trình đứng sau lưng cô, thì thầm
vào tai cô.
Cô quay lại, gương mặt họ cách nhau chỉ vài xen-ti-mét.
"Còn nữa. Anh chưa từng kết hôn!" Trần Trình nhấn mạnh từng chữ,
quai hàm anh đanh lại như đang kiềm chế cơn giận.