"Anh đi đi, em không muốn gặp anh nữa!" Cô đẩy anh ra, né sang một
bên để vào phòng ngủ.
Trần Trình đi theo cô, anh kéo cô lại, bắt cô đối diện với anh. "Hạ
Tuyết Duyên!" Anh gằn từng chữ. "Em trở nên bướng bỉnh như vậy từ bao
giờ vậy hả? Anh đang nói chuyện nghiêm túc với em mà em lại tỏ thái độ
quái quỷ gì đây?"
"Anh Trần. À không. Giám đốc Trần. Bây giờ tôi không còn là nhân
viên của anh nữa. Xin anh tự trọng cho!" Cô cố thoát khỏi tay anh, vùng
vằng mãi anh mới chịu buông.
"Nghe này, anh xin lỗi, chuyện năm đó hoàn toàn là lỗi của anh,
nhưng em phải biết mấy năm qua anh sống rất khổ sở... Hạ Tuyết Duyên...
Anh xin lỗi!"
Vừa nói anh vừa quỳ xuống dưới chân cô, cúi đầu nhận lỗi như một
đứa trẻ đang chịu phạt. Cô lập tức quỳ xuống với anh, nâng mặt anh lên.
"Anh làm gì vậy hả?"
"Anh sai rồi, anh xin lỗi, anh thực sự xin lỗi. Xin em, xin em đừng đối
xử như vậy với anh! Xin em..." Trần Trình gần như bật khóc, giọng anh
nghẹn ngào đến tội lỗi.
Bàn tay nhỏ bé của cô áp lên gương mặt anh. Cô không ngờ anh lại
yếu đuối đến thế. "Anh đừng như vậy, đứng lên đi!" Cô kéo anh đứng dậy.
Trần Trình không chịu đứng dậy, anh cứ quỳ ở đó, đầu cúi thấp, không
nói không rằng.
"Trần Trình!" Cô lo lắng gọi anh mấy lần. "Anh... đừng như vậy..." Cô
thở dài, không biết nên nói gì.