Mọi chuyện cô làm đều bị anh thu hết vào tầm mắt. Cuộc sống thường ngày
của cô mới đáng yêu làm sao. Anh nghĩ thầm.
Hạ Tuyết Duyên nhìn anh chằm chằm, còn anh vừa mỉm cười vừa
bước vào trong, tiến lại gần cô. Chân cô như bị đóng chặt vào sàn nhà, nhìn
thấy anh ngày càng gần mình nhưng không thể chạy đi được.
"Chào buổi sáng!" Anh hôn lên trán cô. "Anh có pha cà phê cho em,
cùng uống nhé!"
Trần Trình một tay cầm tách cà phê của mình, tay kia nắm tay cô dẫn
ra ngoài phòng khách. Anh ấn cô ngồi xuống ghế, rót cho cô một tách rồi
ngồi xuống đối diện với cô.
Hạ Tuyết Duyên không dám nhìn anh, cô cảm thấy xấu hổ với loạt
hành động ngớ ngẩn của mình lúc mới ngủ dậy.
Đột nhiên Trần Trình hỏi, "Em còn yêu anh không?"
Cô đỏ mặt, vỏ bọc lạnh lùng đã biến mất tự bao giờ. "Còn." Cô thủ thỉ,
nước mắt lưng tròng.
"Có nhớ anh không?" Anh lại hỏi.
"Có." Đầu cô cúi xuống thấp hơn, cả cơ thể co rúm lại.
"Có yêu anh không?" Anh lặp lại câu hỏi.
"Có." Cô trả lời.
Anh hỏi cô mấy lần như vậy khiến tâm trạng cô tốt hơn hẳn. Rồi bất
ngờ anh hỏi. "Có kết hôn với anh không?"
Cô không ngờ anh đổi câu hỏi, nhưng vì theo quán tính nên cô trả lời
chữ "Có" rất to và rõ ràng. Khi định thần lại, cô mới phát hiện mình bị sập