Trần Trình bước đến đỡ Hạ Tuyết Duyên ngồi thẳng lên, để cô dựa
vào người mình. "Cô có địa chỉ nhà Tuyết Duyên không?"
"Có, đợi chút tôi ghi cho anh!" Mẫn Nhu lấy ra một tờ giấy nhớ, ghi rõ
địa chỉ cùng mật khẩu nhà Hạ Tuyết Duyên rồi đưa cho Trần Trình.
"Cảm ơn. Để tôi kêu tài xế đưa cô về!" Trần Trình nói.
"Không cần đâu, lát nữa chồng tôi đến đón tôi rồi!" Cô từ chối.
Trần Trình theo địa chỉ Hà Mẫn Nhu đưa mà tìm nhà Hạ Tuyết Duyên.
Cô vẫn ngủ say trong lòng anh. Trợ lí An mở cửa giúp anh, sau đó đóng
cửa ra về.
Anh đặt cô lên giường, đắp mền giúp cô rồi đi rửa mặt.
Nửa đêm cô đột nhiên tỉnh giấc, vùng vằng khó chịu, cứ đưa tay cố
mở khóa áo ngực ra. Trần Trình thấy cô chật vật liền muốn giúp. Anh giữ
tay hai tay cô lại bằng một tay, tay kia luồn vào trong áo gỡ khóa áo ngực
giúp cô. Lần thứ hai tỉnh giấc trong đêm, cô vừa khóc vừa gọi tên anh. Bàn
tay anh khẽ lau từng giọt nước mắt chảy ra, môi anh lần đến môi cô, hôn rất
lâu và rất sâu.
Người đàn ông gần bốn mươi, vẫn giữ lấy sự trong trắng của mình,
nghe có vẻ buồn cười nhưng lại là sự thật, chỉ hiếm hoi vài lần nhớ cô, anh
không cưỡng lại được lượng hormone chạy khắp cơ thể mới tự giải quyết
vấn đề, ngoài ra anh chưa từng quan hệ với bất cứ người phụ nữ nào.
Bốn năm trước, mẹ anh mất, sức khỏe của ba anh không còn tốt như
trước nữa, thế là anh quyết định đi tìm Hạ Tuyết Duyên. Anh hỏi thăm
khắp khu phố cũ nhưng chẳng ai biết chính xác cô ở đâu, có người nói cô
lên thành phố làm việc cho công ty lớn, ông Hạ suốt ngày khoe con gái thế
này con gái thế kia. Với chút ít thông tin đó, anh đã lên thành phố, thu mua
rất nhiều công ty chuyên về Dịch thuật, rồi tìm kiếm trong danh sách nhân