"Dạ?" Con bé lại đứng lại Hạ Đông Vũ.
"Năm nay thi Đại học phải không?" Cô hỏi.
Chiêu Dương gật đầu.
"Có gì cần tư vấn thì gọi cho chị, đừng ngại!"
Cô vừa nói xong con bé đã nhảy cẫng lên vui sướng. "Chị cho phép
em gọi cho chị ạ?"
"Ừ!" Cô gật đầu.
Hạ Đông Vũ thấy khó hiểu. "Chị lên cơn gì đây? Đột nhiên trở nên dịu
dàng, có phải lúc truyền máu bị mẹ truyền cái tính này lại không?"
"Dở người à? Chị còn chưa tính chuyện với em. Tuần trước chị nghe
ba nói em lại đánh nhau với người ta phải không?" Cô quát em trai.
Cậu nhóc giật mình, rụt cổ lại, ngập ngừng không thốt ra được lời nào.
"Cẩn thận chị đánh gãy chân em. Chỉ giỏi phá làng phá xóm! Học
xong không lo đi kiếm việc, suốt ngày lêu lỏng. Vậy mà ngày xưa hứa hẹn
nuôi chị!" Cô liếc Hạ Đông Vũ.
Chiêu Dương đứng bên cạnh cười khúc khích. Hạ Đông Vũ bị la, biết
mình không thể cãi lại chị nên la lại Chiêu Dương. "Cười gì mà cười. Mày
cẩn thận đấy. Chị ấy vờ làm thân với mày thôi, sau này chị ấy cũng đối xử
với mày như với tao vậy thôi! Hứ!"
Hai đứa cãi qua cãi lại. Tranh giành vị trí số một trong lòng Hạ Tuyết
Duyên. Đang lúc mệt mỏi vì hai đứa thì cứu tinh xuất hiện. Ông Võ, ba của
Chiêu Dương, cha dượng của cô xuất hiện. "Này, không thấy chị con đang
nghỉ ngơi hay sao mà om sòm thế hả? Có muốn ba đuổi về không?"