DÂY THƯỜNG XUÂN VẪN XANH
BIẾC
Chu Mẫn
www.dtv-ebook.com
Chương 13: Năm Tháng Bị Lãng Quên
Lúc Trần Trình đến bệnh viện thì Hạ Tuyết Duyên đang ở trong phòng
vệ sinh. Anh hỏi người trực bệnh viện cô ở đâu nhưng họ không biết, còn
nói là không có tên này. Anh tìm từng phòng một, gần như lật tung cả cái
bệnh viện lên chỉ để tìm cái bóng của cô.
Đến khi tình cờ gặp ông Hạ, anh mới bình tĩnh lại được chút. "Chú!
Tuyết Duyên đâu rồi? Cô ấy đâu rồi?"
Ông Hạ bị anh làm cho giật mình. "Trần Trình đấy à? Lâu lắm rồi mới
gặp lại con. Mấy năm nay con ở đâu?"
"Con sẽ chào hỏi chú sau. Chú mau nói cho con biết Tuyết Duyên
đang ở đâu được không?" Anh sốt ruột, bây giờ ngoài cô ra, anh chẳng
màng tới chuyện gì cả.
"À, nó ở phòng 601, mẹ nó vừa tỉnh..." Ông chưa nói xong thì anh đã
chạy đi mất.
Mỗi giây trôi qua lòng anh lại nặng thêm, bây giờ thì anh đã hiểu cảm
giác bị bỏ rơi là thế nào. Không thấy cô ở nhà, anh gần như sụp đổ. Không
liên lạc được với cô, anh gần như tắt thở.
Cửa thang máy chưa mở ra hết, anh đã lao ra ngoài, tìm phòng 601 rồi
mở cửa xong vào. Cuối cùng cũng tìm thấy cô rồi.